em, ban đầu tôi đã nói với bố sẽ lo học phí cho em, nhưng...
Khi tôi gọi điện thì bố tôi đã ngủ vì uống say quá rồi, em gái lớn đã đến
trường, em gái nhỏ khóc nói rằng, học phí của hai chị em là bố vay được từ
một người họ hàng. Lúc đầu người đó không cho vay, nhưng bố đã quỳ
trước nhà người đó hai ngày liền, vì thể diện người đó mới cho bố vay.
Người này hồi xưa nghèo rớt mồng tơi, hồi bố vẫn làm ở huyện đã dùng tên
mình bảo đảm ở ngân hàng thì ông ta mới có cơ hội giàu lên. Ai ngờ bố vừa
thất thế là ông ta lập tức trở mặt không nhận người nhà nữa.
Sau khi ngắt điện thoại, tôi tát mạnh vào mặt mình hai cái, trong óc có
tiếng “u u”. Tôi ngồi ở bar gọi một chai Nhị Oa Đầu, cậu phục vụ cười hi hi
nói:
“Này, Nhị Oa Đầu nặng như thế, hay là tôi pha cốc Thành phố bầu trời
cho anh lê tê phê nhé!”
“Hừ, có rượu gì phê được như Nhị Oa Đầu
Rượu và đồ ăn trong quán bar thường đắt hơn bên ngoài đến N lần, N
tương đương với năm. Tôi bực bội uống hết nửa chai Nhị Oa Đầu, người ta
bảo nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, tôi càng uống càng ngẩn ngơ... nhìn
những người trong này, ai cũng mang trên mặt nụ cười tẻ ngắt, đó là nụ
cười thật sự sao?
Một cô gái xinh đẹp ngồi bên trái quầy bar đã thu hút tôi, thật ra tôi
không nhìn thấy gương mặt cô ta mái tóc dài đã che mất rồi, nhưng chiếc
vòng vàng lấp lánh trên cổ cô ta đã thu hút tôi. Khi cô ta trả tiền, lấy ví ra từ
cái túi Prada, trong ví là một đống thẻ ngân hàng, còn cả một sấp tiền đỏ
chót. Những người có tiền thế này, nhẫn hay vòng đeo trên người đều là xa
xí phẩm.
Đột nhiên tôi lại có ý định cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Cướp của cô ta để chia cho tôi, tại sao lại có người giàu như thế, có người
đến nhu cầu thiết yếu là ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề?