đi ra.
“Ân Nhiên, tôi không lừa anh! Tôi không tỏ vẻ đáng thương, những gì
tôi nói đều là sự thật! Tôi nói muốn cùng anh làm nên sự nghiệp cùng là
thật!” Cô ấy đuổi theo kẻo tôi lại.
“Làm nên sự nghiệp? Làm ở trên giường chứ gì? Sa Chức, đủ rồi đấy!”
Sự giả dối của thế giới này khiến người ta thấy tâm can lạnh lẽo, tôi đẩy
cô ấy ra. Nước mắt rớt xuống từ đôi mắt đẹp, tôi càng nổi giận: “Cô còn
biết diễn kịch nữa cơ à? Sa Chức, trên thế giới này có cả đống đàn ông
muốn quỳ dưới chân cô, thêm tôi chẳng nhiều hơn, thiếu tôi cũng chẳng ít
đi. Vậy nhé. tạm biệt!”
Cô ấy quệt son môi đi, run rẩy nói: “Lần đầu tiên tôi nói chuyện của
mình với người khác, lần đầu tiên thoải mái nói được ra, chỉ là tôi bị đè nén
quá lâu rồi, nói ra sẽ thoải mái một chút. Sao... sao anh không tin tôi?...”
Dáng vé yếu đuối của Sa Chức khiến người ta thấy thương xót, tôi muốn
tiến lại ôm cô ấy thật chặt, vuốt tóc an ủi cô ấy, nói những lời ngọt ngào.
Nhưng tôi nhẫn nhịn, quay người đi.
Đến phòng thay đồ, thay bộ đồng phục bảo vệ vào, điện thoại để trong tủ
thay đồ có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ba cuộc đầu tiên là của Vương Hoa Sơn,
mười mấy cuộc đằng sau là của Lâm Tịch.
Mẹ kiếp! Lẽ nào chuyện của tôi với tình nhân của ông ta, cũng chính là
Lâm Tịch, đã bị phát hiện rồi? Đắc tội với những quỷ nhân như thế, dù có
chín cái mạng cũng bị họ lấy hết. Lòng rối như tơ vò, tôi cũng chẳng dám
nhận điện, tắt luôn máy.
Mặc đồng phục bảo vệ ngồi trước quầy bar uống rượu, những người khác
đang chăm chỉ đi giám sát thì tôi lại ngồi đây uống rượu nhìn đám nam nữ
vui vẻ một cách giả dối. Cũng có một cảm giác lạ, Sa Chức vẫn chưa đi,
trên gương mặt có dấu vết của nước mắt, lẽ nào khóc thật?
Thế thì mới tốt, ai bảo cô ta đáng ghét như vậy!