Hắn ta hét lên: “Xin tha cho tôi! Bọn tôi nhận tiền của anh ta!” Tôi nhận
ra tiền đúng là tuyệt vời, nó có thể biến thứ không thể thành có thể. Bạn gái
tôi biết rõ hơn tôi tiền là chỗ dựa tốt nhất, đáng tin hơn nhiều những lời thề
non hẹn biển thiên trường địa cửu.
Tôi dừng tay, dù không dừng thì tôi cũng không dám đập vào đầu hắn ta
thật. Đang định đứng dậy thì hai tên bảo vệ vô si kia đá văng búa v đánh tôi
ngã lăn ra. Hai tên đang nằm dưới đất cũng bò dậy hùa vào đánh tôi. Tôi co
quắp lại, ôm chặt lấy đầu.
Bốn tên thi nhau đá lên người tôi. Tôi bị đập xuống đất sứt một cái răng.
Bọn chúng cũng sợ gây ra án mạng nên thấy tôi không động cựa gì nữa thì
bỏ đi.
Tôi buông tay ôm đầu ra thờ dốc. Sau khi bốn tên bảo vệ nhận tiền rồi bỏ
đi, Mạc Hoài Nhân tiến lại chỗ tôi: “Gan cũng không nhỏ nhi? Dám đánh
tao? Nhưng mày chọn nhầm đối tượng rồi. Mày chỉ như con kiến, tao có thể
giẫm nát mày bất cứ lúc nào! Mày có muốn kiện cũng không được, không
có nhân chứng, camera cũng tắt rồi, mày làm gì được tao? Làm gì hả?”
Thật ra khi bị đá văng búa, Tôi đã biết tay không thì không thể đánh lại
bốn tên bảo vệ, chi bằng giả chết, nhưng Mạc Hoài Nhản không nhận ra
được, vừa nói vừa giẫm lên người tôi: “Không phải mày giỏi lắm sao?
Đứng dậy! Đứng dậy mà đánh tao!”
Tôi bật dậy, nhấc cái ghế đẩu lên: “Là mày yêu cầu nhé!” Tôi vặn vặn cổ,
chỗ nào cùng đau rần, nhưng tôi khá khỏe, giả chết vậy thôi. Hắn quay
người định bỏ chạy thì tôi phang chiếc ghế lên đầu hắn. Hắn ngã quỵ, bị tôi
dần cho một trận, còn thảm hơn cả tôi...
Mạc Hoài Nhân trong lòng lo lắng, lúc nào cũng nghĩ cách đuổi tôi,
nhưng khi thấy tôi lại không dám nhìn thẳng. Hai chúng tôi nhìn rất buồn
cười, trên mặt dán đầy băng urgo. Đồng nghiệp chào hắn ta: “Trưởng ban
Mạc bị sao vậy?”
“Tối qua không cẩn thận ngã cầu thang.”