Đồng nghiệp ấy hỏi tôi: “Ân Nhiên, cậu sao thế?”
“Lúc trưởng ban Mạc bị ngã tôi lại đỡ anh ấy nhưng không được, thế là
cả hai đều lăn xuống. Anh nói xem có đúng không, trưởng ban Mạc?”
“Đúng, đúng, đúng.”
Khi tôi ở văn phòng thì Mạc Hoài Nhân không dám giở trò háo sắc như
trước nữa. Nếu hắn còn dám động tay động chân với các nữ đồng nghiệp là
tôi sẽ lại đá hắn ngay. Cục diện giờ đã rất khó cứu vãn, chi bằng nhân cơ
hội chưa đi khỏi đây mà đả kích hắn nhiều một chút. Nếu bị đuổi đi thật thì
sau này tôi thật sự không biết sẽ đi đâu đây...
Bach Khiết tiến lại nhìn mặt tôi:
“Có đau không?”
“Không có cảm giác gì cả.”
“Tan làm đi ăn với tôi nhé?”
“Chị không sợ người khác đâm dao sau lưng à?”
“Đâm thì cứ đâm, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên”. Bạch Khiết
thành thật nói.
Tôi đã làm việc ở đây hai tháng rồi nhưng chưa đi ăn với bất cứ đồng
nghiệp nào. Đám súc sinh đó chi coi tôi là hạng người hạ đẳng, giống như
người hạ đẳng trong mắt Lâm ma đầu vậy, ngay nói chuyện với tôi một câu
cũng thấy lãng phí. Chỉ có Bạch Khiết là thân thiện với tôi. Vẫn là câu nói
cũ, nếu một hôm nào đó muốn tự sát, tôi nhất định sẽ mang lò than đến văn
phòng, trói cả Mạc Hoài Nhân và các đồng nghiệp khác lại, đuổi Bạch
Khiết đi rồi đốt lò...
Nghĩ nhiều quá rồi, dạy người khác làm việc xấu rồi... Bạch Khiết mời
tôi đến một quán ăn khá đẹp.