Từ khi nào mà tôi lại tự ti như thế? Bắt đầu từ khi Mẫu Đơn phản bội tôi
chạy theo ông chủ có tiền, từ khi chuyển xuống ở dưới tầng hầm, từ khi Lý
Bình Nhi chửi tôi không có tiền, từ khi Lâm ma nữ cứ mở mồm là chửi tôi
người hạ đẳng...
Khi Sa Chức bưng cà phê ra. tôi đã quyết định, trong lòng chua xót: “Tôi
phải đi rồi, ngày mai còn đi làm nữa.” Nói rồi tôi đứng dậy chuẩn bị thay
giày.
“Không phải anh nghỉ việc rồi sao?” Dường như cô ấy rất tò mò về tôi.
“Tôi... tìm được việc mới rồi, tốt hơn làm bảo vệ một chút...”
“Sao không ngồi lại?” Cô ấy ngạc nhiên. “Anh thật sự không muốn ở lại
sao? Cà phê tôi pha ngon lắm!” Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ
“Thôi.” Tôi vẫn đang nghĩ bảo vệ và nhân viên khuân vác bên nào tốt
hơn, lát nữa khi cô ấy lau sô pha, chắc chắn sẽ bị cô ấy lau cho không còn
chút lòng tự tôn nào nữa...
Tôi thay giày, nhân lúc cô ấy không chú ý cúi xuống ngửi đôi dép vừa đi,
không có mùi lạ, nhưng tôi vẫn nghĩ đến việc cô ấy sẽ vứt đôi dép này đi.
“Đợi đã! Uống xong cốc cà phê rồi về, anh còn chưa tỉnh rượu.”
Đợi tôi đứng ở cửa uống hết cốc cà phê, cô ấy đưa tôi tờ chi phiếu: “Anh
gọi taxi mà về.”
Tôi không nhận, dù trong túi tôi chỉ có mười lăm tệ, không đủ để ngồi
taxi về: “Không cần, tôi có tiền... Có thể tặng tôi đôi dép này không?”
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi cầm đôi dép lê đi, đứng ở cửa tiễn tôi, trước khi
đóng cửa cô ấy nói: “Về nhà nhớ gọi cho tôi.” Rõ ràng tôi nhìn thấy trong
mắt cô ấy lóe lên một tia sáng kỳ quái, nhưng tôi không biết rốt cuộc đó là
gì... Nó gắn chặt lấy tôi, không thể xóa nhòa...
Khi xuống dưới nhà, tôi bỗng thấy thôi thúc muốn về nhà - Từ sau khi
đến thành phố Hồ Bình chưa một ai nói với tôi “về nhà nhớ gọi điện”, dù là