Lâm ma nữ đổi thư ký rồi, còn sắp xếp một nhân viên tiếp đón ở cửa văn
phòng, đặt một chiếc bàn làm việc... Cô thư ký ngồi đó.
“Chào cô, tôi là nhân viên mới ở bộ phận kho.”
“Chào anh, giám đốc đã dặn dò, chị ấy đang bận, sáng nay không gặp bất
cứ ai.” Cô thư ký trả lời, trước ngực cô ấy gắn biển tên: Hà Khả. Cái tên rất
hay.
“Ồ, vậy chiều tôi quay lại.”
Cửa phòng giám đốc mở ra, Lâm ma nữ nghe thấy tôi thì đích thân ra mở
cửa, tay cầm giấy tờ chỉ vào tôi: “Vào đi.”
“Tuy anh là phó quản lý bộ phận kho nhưng chẳng qua cũng chỉ là cái
tên, trước đây công ty còn không có bộ phận này, giờ kho ngày một lớn nên
lập thêm, vốn dĩ chức quản lý đã là thừa, phó quản lý lại càng thừa hơn.
Thêm cái chức này chỉ để khi anh đi nhận lương, bộ phận phát lương sẽ yên
tâm một chút mà thôi.”
Tôi biết cô ta đã mở miệng thì không thốt được lời gì tốt đẹp mà.
“Công việc của quản lý và phó quản lý khác nhau, bình thường đi họp,
truyền đạt quyết định bên trên đều do quản lý đảm nhận. Còn phó quản lý
thì phụ trách trông coi kho, điều động công nhân, làm giấy tờ.
Nói thế có nghĩa là thêm một chữ thêm một đống việc như vậy. “Giám
đốc... quản lý là ai vậy?”
“Hoàng Kiến Nhân.”
“Hoàng Kiến Nhân?” Con chim đần đó sao lại trèo lên vị trí này được?
Mấy ngày gần đây tôi còn sung sướng nghĩ chắc hắn ta vì chuyện kia mà bị
đuổi rồi. “Giám đốc, không phải Vương tổng nói đuổi hết nhân viên trong
kho rồi sao? Tay Hoàng Kiến Nhân này...”
“Hoàng Kiến Nhân không trông kho, cũng không phải anh ta thất trách.”