Tôi im lặng để xem hắn muốn giở trò gì. “Chỉ có ba người chúng ta thì
uống không khoái lắm. Đợi tí, đợi tí nhé...” Nói rồi hắn lấy điện thoại gọi
cho tổng đài, mấy phút sau có ba cô gái vào ngồi cạnh ba người chúng tôi.
“Em qua bên kia ngồi cùng người anh em Ân Nhiên của anh.” Mạc Hoài
Nhân kéo cô gái xinh đẹp nhất ngồi xuống chỗ tôi.
Tôi cũng thấy nhiều cô gái tiếp khách ở quán rượu rồi, chỉ là Mạc Hoài
Nhân dùng một bàn đầy thức ăn ngon, rượu ngon, và các cô gái, chỉ để lấy
lòng một tên phó quản kho nhỏ nhoi là tôi, có đáng không? Không phải bị
tôi đánh sợ rồi chứ? Hoặc là vì nguyên nhân khác.
Chúng tôi khó lòng từ chối thịnh tình của các cô gái, uống ba tuần rượu,
không chỉ các cô gái to gan hơn mà ngay Mạc Hoài Nhân và Hoàng Kiến
Nhân cũng to gan hơn, tay bắt đầu thò vào trong sờ sờ nắn nắn. Cô gái bên
cạnh tôi cũng không muốn cô đơn, đặt tay lên đùi tôi, thấy tôi không có
phản ứng thì chủ động cầm tay tôi đặt lên đùi mình. Tôi cười: “Uống say rồi
tôi có cảm giác được bay bổng lên chín tầng mây rồi.”
“Ừm...” Cô gái kia ngượng ngùng.
Hoàng Kiến Nhân đã không nhịn nổi nữa, kéo cô gái đang ngồi trên đùi
mình ra ngoài.
Cô gái bên cạnh ghé tai tôi: “Anh đẹp trai thật... em không cần tiền...”
“m, thế sau này, khách quen có được giảm giá không?" Tôi cũng bắt đầu
đùa.
“Không ngờ... người anh em Ân Nhiên của chúng ta lại sành sỏi như vậy,
thật không ngờ đó!” Mạc Hoài Nhân nói.
“Tự cổ gấu chó khó qua ải mỹ nhân, cũng như nhau cả thôi...” Tôi kính
hắn một ly, nhìn hắn cười dâm đãng, giống hệt như khi sàm sỡ Bạch Khiết,
chỉ hận không thể cho hắn mấy cú đấm. “Trưởng ban Mạc, có việc gì anh
nói thẳng đi.”