Cô ta gọi phục vụ lên dọn.
Nhưng lúc này tôi không còn hứng thú nào nữa...
Khi cô ta tấn công, tôi thật sự muốn đánh cho cô ta ngất đi. Tôi suy nghĩ
những lời Mạc Hoài Nhân nói, có lẽ nào cái máy tám mươi vạn bị mất là do
hắn làm? Nếu hắn có ý định thì chắc chắn làm được. Nếu là hắn thật thì rất
đáng bị xử bắn!
Trong bè lũ bốn tên này, phó tổng giám Tào tôi không n nữa, người ta là
phó tổng, chắc cũng chả có thời gian cả ngày bày trò cùng tay trưởng ban
Mạc, nhưng còn tâm phúc Đàm Đào Sênh thì sao? Tôi lấy điện thoại gọi
cho A Tín, sau khi chắc chắn kho không xảy ra chuyện gì tôi mới suy nghĩ
lời của Mạc Hoài Nhân. Kiếm tiền? Nói chuyện kiếm tiền với một quản kho
nhỏ bé? Không thể nghĩ ra điều gì. Từ từ vậy, nhất định sẽ có ngày chúng sẽ
đích thân nói với tôi. Cô gái kia giờ đã bùng cháy dục hỏa. cứ nằm rên hư
hử. Tôi nhìn áo cô ta còn dính thứ cô ta vừa nôn thì mọi ham muốn tan
thành mây khói. Tôi đậy chăn lên người cô ta, còn mình thì chạy ra sô-
pha...
Sáng dậy tôi lại gọi cho A Tín, chắc chắn kho hàng không sao thì bảo
cậu ấy mở kho. Trưởng ban Mạc gõ cửa, thấy tôi thì cười ha ha: “Thế nào,
cô gái đó không xuống nổi giường chứ hả?”
Tối qua cô ta nằm rên rồi tự ngủ rồi, nếu cô ta không nôn thì... Aiz, nghĩ
lại thật mất hứng! Lại tiêu tiền rồi, dù là không phải tiền của tôi! “Trưởng
ban Mạc, cô gái của anh thì sao?”
“Nhắc đến con đàn bà đó là tôi lại tức! Ba tiếng liền mà cô ta chỉ nói một
câu “Đừng dừng lại...” khiến ông đây mệt chết! Ai lấy cô ta, nếu không có
khả năng của bọn súc sinh thì đừng nghĩ nữa đi! Chẳng có chút khả năng
biểu diễn gì cả! Nếu chuyện này mà cũng kiện được thì tôi kiện lâu rồi!”
“Đúng rồi, trưởng ban Mạc, tư lệnh phòng không như tôi không có ràng
buộc gì thì thôi, sao anh cũng có thể tùy ý qua đêm bên ngoài như vậy? Lẽ
nào không vợ không con?”