hiểu. Nhưng nếu nói ra thì nhất định ông ta sẽ nổi giận, A Tín có thể coi là
thất trách rồi!
“Mấy năm nay, tôi phát triển bộ phận tiêu thụ đều cho mấy người họ làm,
nhưng những người này đều không có lòng cảm ơn
,
lại còn mưu đồ bất
chính! Chỗ hàng tám mươi vạn tệ bị mất kia cảnh sát không điều tra ra được
ai đã làm. Nhưng tôi nghi ngờ chính là người trong bộ phận tiêu thụ. Phòng
ngày phòng đêm, giặc trong nhà khó phòng! Tám mươi vạn tệ gồm bao
nhiêu hàng? Chỉ mấy chục thùng, mục tiêu của chúng chắc chắn không chỉ
tám mươi vạn. Nếu tối hôm đó không có gì bất ngờ thì có khi cả kho đã mất
sạch rồi! Chỉ tám mươi vạn với tôi không là gì, nhưng nếu cả kho hàng thì
phiền phức to rồi!” Vương Hoa Sơn dập thuốc, rót rượu cho tôi: “Nào, uống
một ly đã!”
Tôi vội kính lễ, rồi hỏi: “Vương tổng, nếu chuyển sạch hàng trong kho đi
thì rất lớn chuyện, bọn trộm vặt đó dám sao?”
“Thời buổi này chỉ cần có lợi ích, nhỏ từ cái kim sợi chỉ, lớn đến văn vật
cổ quốc gia, có gì mà chúng không dám lấy? Cậu đã bao giờ nghe nói, có kẻ
chuyên lấy trộm xe trị giá hàng trăm vạn tệ trở lên, đưa lên xe công-ten-nơ
chuyển đi, ngay tang vật to như thế còn có thể tẩu tán được, mấy thiết bị
thông tin bé tí của chúng ta có gì khó khăn chứ? Cảnh sát điều tra nhưng
chẳng có chút manh mối nào, cậu bảo không phải người trong nội bộ làm
thì còn ai nữa?”
“Vương tổng, tôi thấy cũng rất lạ, tuy camera trong sân công ty không
nhiều nhưng sao chẳng quay được thứ gì có ích vậy?”
“Hừ, máy quay, tôi đã cho người nghiên cứu, chỗ máy quay ấy lại vừa
hay có một góc chết, bọn gây án đã vào theo đúng góc chết máy quay
không quay được. Điều này càng chứng minh là người trong công ty.”
Điểm này thì tôi không biết, nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ bọn Mạc Hoài
Nhân, Hoàng Kiến Nhân.