mình làm những việc nặng nhọc như vậy, có tinh thần phấn đấu tiến thủ như
tôi trước đây!”
“Cảm ơn Vương tổng quá khen!” Vương Hoa Sơn mới là cúi mình,
đường đường là tổng giám đốc của Ức Vạn lại suy nghĩ cho một quản kho
bé nhỏ là tôi? Còn đích thân mời tôi đến? Thái độ bỗng nhiên niềm nở
khiến tôi nghi ngờ, một quản kho nhỏ bé có nhất thiết phải khiến ông ta
đích thân ra mặt không? Hơn nữa, điện thoại của tình nhân của ông ta, Lâm
ma nữ
,
đáng giá đến hai mươi vạn tệ. Vậy thì bị kẻ khác lấy mất tám mươi
vạn tệ, với Vương Hoa Sơn đó không phải chuyện rất đau lòng sao?
“Ân Nhiên, cậu đánh giá thế nào về Lâm tổng giám?” Vương Hoa Sơn
vừa cười vừa hỏi, nụ cười đó ẩn chứa bao nhiêu sự giảo hoạt?
“Lâm tổng giám... Vương tổng, tôi không phải cấp dưới trực tiếp, bình
thường làm việc cũng chẳng liên quan gì tới cô ấy.” Tôi cúi đầu, sợ Vương
Hoa Sơn nhìn ra tâm sự của mình. Người già có một bản lĩnh đó là có thể
nhìn thấu lòng người thông qua một gương mặt non nớt...
“Thật sự không có liên quan? Thế cậu giải thích thế nào về tối hôm đưa
Lâm Tịch về?” Vương Hoa Sơn nhìn tôi.
Tối hôm đó tôi vẫn là bảo vệ của Cánh cổng thiên đường, đưa Lâm Tịch
về nhà hoàn toàn là do lương tâm, việc này tôi chẳng có gì phải chột dạ cả:
“Vương tổng, khi đó tôi là bảo vệ ở quán bar. Lâm tổng giám uống say, tôi
không nỡ nhìn cô ấy ngã ra ở đó, hơn nữa quản lý cũng bảo tôi đưa khách
hàng uống say ra ngoài. Tôi sợ cô ấy về nhà gặp điều gì bất trắc nên mới
đưa cô ấy về.”
Vương Hoa Sơn ho một tiếng ngắt lời tôi rồi hỏi: “Ân Nhiên, tôi nghe
nói cậu và Lâm tổng giám vẫn luôn bất hòa, khi cậu còn chưa nghỉ việc thì
cô ấy thường xuyên nói với tôi muốn ép cậu nghỉ. Tôi còn khuyên cô ấy,
nói công ty có chế độ của công ty, nhân viên không phạm lỗi thì không thể
ra vẻ lãnh đạo mà tùy tiện cho người ta thôi việc. Sau đó xảy ra vụ nhìn
trộm, Lâm Tịch lập tức đuổi cậu, lẽ nào cậu không hận sao?”