Hà Khả cười đẹp tựa hoa xuân, cô ấy ghé sát tai tôi: “Ân Nhiên, hôm nay
anh rất đẹp trai...”
Người đẹp này, giọng nói nhẹ nhàng, mùi hương phảng phất khiến tôi
không kìm được mím môi, đỏ mặt. “Làm người quân tử phải tu thân dưỡng
tính, cả phẩm chất và vẻ bề ngoài, cô nói xem có phải không?”
“Đúng vậy... Ân Nhiên, tính cách của giám đốc anh chưa được lĩnh giáo
sao? Tôi cho anh biết nhé, cực kỳ tồi tệ ấy. Nói chuyện với chị ấy tốt nhất
đừng mạnh mẽ quá... Nhưng nếu chị ấy nhìn anh không thuận mắt thì dù lấy
lòng thế nào chị ấy cũng hung dữ với anh. Đúng rồi, anh tìm chị ấy có việc
à?” Hà Khả có lòng tốt nhắc nhở tôi, cô ấy đâu biết tôi đã đấu với Lâm yêu
bà này từ rất lâu rồi... “À, đúng rồi, tôi nghe Lâm tổng giám nói muốn đền
tiền viện phí cho anh
,
nhưng chị ấy nói anh phải đền điện thoại cho chị ấy.
Chiếc điện thoại đó...”
Hà Khả vẻ mặt đầy lo lắng, tôi biết cô ấy định nói gì, chắc chắn cô ấy
định nói điện thoại của Lâm yêu bà trị giá hai mươi vạn tệ.
“Cảm ơn cô Hà Khà, tôi không sao.”
Lâm ma nữ đang ngồi vắt chân, tay cầm cà phê nghiêng đầu nhìn tôi, đầu
tiên là muốn nhìn tôi mất mặt, nhưng khi nhìn rõ toàn thân tôi thì cà phê
bỗng rớt ra ngoài...
Sa Chức nói đúng, trong biển người mênh mông, muốn đứng trên người
khác thì phải bắt đầu thay đổi từ cách ăn mặc. Người như Lâm ma nữ sẽ
không có hứng thú gì với đàn ông, cô ta để vãi cà phê chẳng qua là ngạc
nhiên vì sự thay đổi của tôi, thấy tôi ăn mặc hàng hiệu chỉnh tề thế này cô ta
quả thực đã cực kỳ kinh ngạc.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì, tôi rất muốn tát cho cô ta mấy
Đặt ba mươi nghìn đô la Mỹ trước mặt cô ta, cô ta sờ xem thật giả, rồi lại
kinh ngạc nhìn tôi...