“A Tín, hôm đó ai đi theo đưa tôi đến bệnh viện?” Tôi muốn biết Bạch
Khiết có đi không.
“Có chị giám đốc đó... còn cả thư ký của chị ấy, cô ấy toàn thân đều dính
máu của anh. Hôm đó cô ấy căng thẳng nhất, còn sợ hơn cả em nữa...”
Hà Khả? Ồ
,
còn tưởng tôi giúp cô ấy chặn một đòn như thế cô ấy sẽ vẫn
lạnh nhạt như không.
Sáng ra thay một bộ Armani Sa Chức mua cho, A Tín cười nói: “Lão đại,
đi xem mặt à?”
“Đi trả tiền! Không thể để người ta coi thường được, cậu nói có phải
không?”
Đường đến văn phòng giám đốc phải đi qua rất nhiều phòng khác, các
nhân viên đều nhìn tôi chăm chú.
“Hình như là Armani.”
“Armani? Tên quản kho đó mặc được sao? Chắc là hàng nhái rồi.”
“Cũng được đấy...”
Lần đầu tiên biết mình cũng thích hư vinh, thực ra tôi muốn để Bạch
Khiết nhìn thấy. Tôi có ngốc không? Có một chút. Nếu tôi nghĩ đến cảm
giác hư vinh này là nhờ Sa Chức thì tôi sẽ thầm chửi mình là đồ khốn nạn.
Nhưng có lẽ tôi đã bị họ kỳ thị quen rồi, có cảm giác rất muốn bùng nổ."
face="Times New Roman">Hà Khả sững sờ nhìn tôi một lúc lâu rồi mới
thốt lên: “Ân Nhiên, là anh đấy à?”
“Tôi đây. Hôm đó cảm ơn cô, Hà Khả.”
Hà Khả cười: “Tôi nên cảm ơn anh mới đúng! Vết thương của anh đã đỡ
chưa? Tôi còn định trưa nay đi thăm anh.”
“Cô quan tâm thế, tôi nào dám không khỏe...”