Tôi chẳng hiểu gì, Vương Hoa Sơn muốn biết mọi chuyện đêm đó của
tôi và Lâm Tịch sao? Hay là có âm mưu gì khác? “Chỉ là đưa cô ấy về nhà
thôi, ở quán bar có rất nhiều phụ nữ uống say, tôi cũng không chỉ đưa mỗi
Lâm tổng giám về.” Tôi nói dối.
“Nghe nói bây giờ cậu và Lâm tổng giám như nước với lửa, thậm chí còn
phải vào viện?” Không phải là tôi trả tiền cho Lâm Tịch khiến cô ta càng
phẫn nộ, gọi báo Vương Hoa Sơn xử lý tôi đấy chứ?
“Đúng... đúng vậy.”
“Lần đó tôi gọi cậu về nhưng cậu từ chối mãi. Làm bảo vệ một tháng
chẳng qua chỉ hai nghìn tệ, tôi trả lương cao như vậy nhưng cậu vẫn từ chối,
bắt Lâm tổng giám đích thân xin lỗi, lý do là sợ cô ấy sẽ trả thù hay là vì
vẫn còn mối hận trước đây?”
“Đúng vậy.” Tôi dựa vào ghế, xem rốt cuộc ông ta muốn nói gì.
Vương Hoa Sơn gọi phục vụ: “Mang cho chúng tôi vài món tùy ý.”
Sao, định nói chuyện lâu à?
Vương Hoa Sơn lại đưa thuốc cho tôi, tôi vẫn không dám nhận. “Không
sao, không sao, cậu hút đi!”
Tôi châm thuốc cho ông ta rồi châm cho mình.
“Ân Nhiên, con người có sự nghiệp càng lớn thì cảm giác an toàn càng
ít, càng khó tin tưởng những người bên cạnh mình. Khó lắm...” Vương Hoa
Sơn phả khói thuốc ra, vẻ mặt buồn rầu.
“Vương tổng muốn nói đến chuyện thiết bị tám mươi vạn trong kho
sao?” Dần dần tôi cũng nhận ra, Vương Hoa Sơn tìm tôi không nói chuyện
Lâm Tịch thì đương nhiên là chuyện công việc rồi.
“Ân Nhiên, cậu làm trong kho nhiều ngày rồi, có phát hiện ra điều gì bất
thường không?” Tôi lắc đầu. Vốn dĩ tôi định nói việc lúc tôi vào viện, khi
tôi và A Tín đều không có mặt, Hoàng Kiến Nhân đã làm một chuyện khó