Cất xong điện thoại, hình như tôi nghe thấy có tiếng động ở khu văn
phòng Lâm ma nữ. Có phải Lâm ma nữ vẫn còn ở đây không nhỉ? Đi xem
cô ta đang làm gì.
Không phải văn phòng Lâm ma nữ có người mà là văn phòng của Mạc
Hoài Nhân. Tuy cửa đóng chặt nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nói chuyện
bên trong.
“Trưởng ban Mạc, đừng làm vậy.”
“Gì mà đừng, tôi thì sao nào?” Có lẽ Mạc Hoài Nhân lại giữ nữ đồng
nghiệp nào đó ở lại an ủi mình rồi.
“Á, anh dám đụng chạm là tôi báo cảnh sát đấy!”
“Này, báo đi! Cô mà báo thì xem mặt mũi cô giấu vào đâu, hồi đó chồng
cô phản bội, chúng ta đã cùng nhau báo thù anh ta.”
Tôi nghe thấy tiếng cô gái kia mở cửa rồi lại hét lên, chắc bị Mạc Hoài
Nhân ôm chặt rồi.
Không phải Bạch Khiết đấy chứ? Chồng phản bội, rất có thể là Bạch
Khiết?
“Bạch Khiết, ngực cô to thế này, mông cũng to thế này, cô đúng là loại
lẳng lơ lại còn giả vờ trong sáng!” Mạc Hoài Nhân hình như đã ấn cô ấy
xuống đất, Bạch Khiết kinh hoàng hét lên.
Tôi không kiềm chế được nữa, lại dám động thủ với Bạch Khiết, tôi đá
tung cửa, quả nhiên thấy Bạch Khiết bị Mạc Hoài Nhân đè dưới đất, khuy
áo đã bung hết, vẻ mặt đầy kinh hãi. Mạc Hoài Nhân ngẩng lên thấy tôi thì
cuống cuồng lùi vào góc, tay cầm lấy ghế.
Bạch Khiết hoảng loạn đứng dậy, tay trái ôm cổ áo bị bung khuy, tay
phải ôm chặt lấy tôi khóc: “Ân Nhiên!”
Tôi từ tốn đẩy Bạch Khiết ra: “Chị cài lại áo đi!” Bạch Khiết chạy ra
ngoài, tôi nhìn Mạc Hoài Nhân, hắn ta ôm chặt lấy cái ghế: “Mày đừng có