Tôi cùng cô ấy đi xuống, trong thang máy ngửi thấy mùi hương riêng của
thiếu phụ,lại đập dồn dập.
Tôi nhắm mắt tựa vào thang máy, hãy nghĩ đến tiền đồ của mình đi, ví dụ
bị Lâm ma nữ và Mạc Hoài Nhân hất cẳng thì tôi phải đi đâu, tìm việc làm
đâu phải dễ...
“Ân Nhiên, cậu sao vậy?” Bạch Khiết quan tâm hỏi.
“Không sao.”
“Có phải bị thương ở đâu không?”
“Không, không có thật mà.”
Ra khỏi tòa nhà, Bạch Khiết mím môi: “Ân Nhiên, cùng đi ăn đi.” Tuy
Bạch Khiết là thiếu phụ. lại là một thiếu phụ có dáng người quyến rũ,
nhưng tính cách nhu mì, hướng nội như chú thỏ trắng cuốn hút tôi hơn.
“Được, nhưng tôi mời, chị muốn ăn gì?”
“Tùy cậu.”
Ngồi trong quán, tôi gọi hai suất mười tám tệ - với tôi mà nói là vô cùng
xa xỉ. Trước đây khi bố tôi chưa thất thế, những điều này tôi không thèm
ngó mắt tới, nhưng hiện giờ, sau khi tan làm, tôi chỉ có thể trèo lên chiếc xe
đạp trở về căn phòng tám mươi tệ một tháng, ăn suất cơm nhanh có lẽ là rẻ
nhất thành phố này với ba tệ rưỡi, miễn phí thêm rau, thêm cơm. Tôi cũng
muốn ăn mỳ ăn liền qua ngày, như thế sẽ tiết kiệm được chút tiền, nhưng ăn
như thế tôi không đủ sức để đạp xe cả ngày trời.
Tôi ăn ngấu ăn nghiến, rồi bỗng nhớ ra lúc này không phải chỗ thường
ngày tôi ăn suất cơm ba tệ rưỡi, đây là nơi lịch sự hơn một chút. Bạch Khiết
kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ ấn tượng lúc này của chị ấy về tôi chính là bộ dạng
sắp chết đói. Tôi lấy tay quẹt miệng cười bối rối.
Bạch Khiết đưa giấy ãn: “Tôi biết trưởng ban Mạc đang dằn mặt cậu, cậu
mệt nên mới đói như thế.”