Vì câu nói này, dù có phải chạy nửa cái thành phố này vì Bạch Khiết tôi
cũng thấy đáng.
Chị thở dài: “Tình hình kinh tế bây giờ không được sáng sủa, tìm việc rất
khó. Chúng tôi đều là nhân viên lâu năm ở công ty, lương cũng khá cao, vì
thế dù bị trưởng ban Mạc ức hiếp nhưng không ai muốn đi.”
Đúng, ai lại muốn đi cơ chứ? Nhân viên tạm thời mới đến như tôi, lương
cộng hoa hồng cả tháng cùng lắm hơn hai nghìn tệ. Nhân viên hợp đồng ít
nhất cũng là ba, bốn nghìn, nhân viên quản lý như Bạch Khiết thì một tháng
cộng các thứ linh tinh nữa cũng phải sáu trở lên. Dù có bị Mạc Hoài Nhân
ức hiếp thì cũng nhịn cho qua. Nếu bỏ đi thì tìm đâu được công việc lương
cao thế?
“Chị Bạch, đây là công việc đầu tiên trong đời tôi, tôi không biết liệu
nhân viên ở các công ty khác có hỗn loạn như công ty mình, luôn có bày
mưu tính kế với người khác không?”
“Phần lớn là như thế, ở đâu cũng có vài kẻ như vậy, biến văn phòng
thành một bãi nước tù đọng.”
Ra khỏi nhà hàng, tôi đi về bãi đồ xe công ty, chị Bạch gọi lại: “Ân
Nhiên, từ đây về khu Đại Phố mất hơn một tiếng đúng không?”
“Cũng không lâu thế.” Trước đây khi mới đi xe đạp đúng là mất hơn một
tiếng, nhưng giờ quen rồi, bốn, năm mươi phút là tôi về đến nhà.
Chị rụt rè tiến lại, lấy ra một trăm tệ đưa tôi: “Ân Nhiên, cậu mệt cả ngày
rồi, gọi taxi mà về.”
Tôi từ chối: “Không sao đâu chị Bạch, tôi quen rồi.”
Bạch Khiết kiên quyết không chịu, cứ nhét tiền vào tay tôi. Thấy tôi
không chịu nhận, chị trách tôi: “Cậu mà không lấy là tôi giận đấy!”
Tôi vẫn không cầm, khi giằng ra được rồi, tôi vào lấy xe, lúc đi ra vẫn
thấy Bạch Khiết đứng đấy.