định ngầm là lên giường với phó tổng giám Tào nhưng cũng coi là có nửa
quy định đó.
“Sao lại không phản bác chứ? Lẽ nào chị tin vào việc lùi một bước biển
rộng trời cao, nhường một bước gió yên biển lặng?” Tôi nói.
“Có thời gian cãi nhau với họ chi bằng dùng thời gian đó cho công việc.”
“Bị người khác chửi thành ra như vậy mà chị vẫn còn tâm trạng làm
việc!”
“Ân Nhiên, cậu đã nghe nói chưa? Phó tổng giám Tào không cho Trần
Vũ Hàn làm người đại diện nữa rồi.”
“Tôi có nghe.”
“Từ tối hôm đắc tội với hắn đến giờ tôi chẳng thể ngủ ngon, phó tổng
giám Tào cũng như bọn Mạc Hoài Nhân, đều là loại lòng dạ hẹp hòi, đắc tội
với hắn, chắc chắn hắn sẽ báo thù.” Bạch Khiết căng thẳng nói.
Tôi an ủi cô ấy: “Không sao, tôi còn cách khác, không những có thể giúp
Trần Vũ Hàn tham gia cạnh tranh mà cô ấy còn có thể trực tiếp làm đại diện
luôn!”
Lâm ma nữ làm như vậy nghĩa là đã nhìn trúng Trần Vũ Hàn từ lâu rồi,
tôi còn phải lo gì nữa?
“Hả? Có cách gì vậy? Đi xin bọn Mạc Hoài Nhân sao?”
“Cái này chị yên tâm, dù sao thì tôi có hy sinhc này chúng cũng không
thèm.”
Bạch Khiết nghe thế đỏ mặt, hai gò má ửng hồng tựa áng mây hồng nơi
chân trời khi hoàng hôn buông xuống, khiến lòng người say đắm. “Giờ thì
cậu có bản lĩnh rồi, tôi mừng cho cậu.” Bạch Khiết cười.
Ăn cơm lại được ngắm người đẹp, đúng là hưởng thụ...