Phó ban Liêu cầm lên bối rối đọc...
Đến lượt tôi đọc, làm việc này đúng là rất mất mặt. Bạch Khiết đỏmặt
nhìn tôi.
Lâm Tịch lạnh lùng nhìn phó ban Liêu: “Phó ban Liêu, cô càng ngày
càng không coi tôi ra gì rồi.”
Các vị lãnh đạo đều nhìn nhau không hiểu Lâm ma nữ muốn làm gì.
“Phó ban Liêu, ngày mai tan làm cô từ chức đi, vẫn nên ngoan ngoãn
làm nhân viên bình thường thôi, chức vụ này không hợp với cô.” Lâm ma
nữ nói.
Tất cả cùng “Á?” một tiếng, phó ban Liêu càng nổi điên chỉ vào tôi: “Tại
sao lại chỉ phạt tôi? Còn hắn ta?”
“Tại sao ư? Trưa nay tôi nói thế nào? Bản kiểm điểm ba nghìn chữ, cô
viết được mấy chữ? Không đến ba trăm, cô định đùa tôi à? Chuyện nhỏ cô
còn như vậy, sao tôi có thể giao chuyện lớn cho cô?” Lâm ma nữ vừa lên
tiếng là tất cả im lặng như tờ.
Phó ban Liêu nghe vậy cũng cứng họng...
Ban đầu tôi cũng thấy vui, tốt quá, ác giả ác báo. Nhưng rồi lại cảm thấy
không đúng, tôi mới quay lại công ty một thời gian, vẫn chưa đứng vững
mà đã gây thù chuốc oán thì không ổn. Bọn Mạc Hoài Nhân lăn lộn tốt như
vậy trong công ty một nguyên nhân cũng là vì bè phái người ta rộng rãi,
thâm căn cố đế, muốn đuổi cũng khó. Tôi từng nghĩ đến việc lấy lòng Lâm
ma nữ, nhưng người phụ nữ này biến thái kinh hoàng, lần nào tiếp xúc với
cô ta không đánh thì cũng cãi nhau, có lẽ vì chuyện cái thai cô ta đã hận tôi
đến tận xương tủy, vô phương cứu chữa rồi.
Vậy thì tôi đành phải hòa mình vào đám người kia trở thành một trong
những thành viên của chúng, như thế mới có thể như Mạc Hoài Nhân, gió
to mưa lớn cũng không sợ.