Nghĩ vậy tôi đứng dậy: “Lâm tổng giám... Chuyện hôm nay thật ra do tôi
sai trước.”
“Hử?” Lâm ma nữ nhìn tôi.
Tất cả mọi người đu nhìn tôi.
“Lâm tổng giám, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, phó ban Liêu nói chuyện
cô ấy nhưng tôi lại chen vào nên mới thành ra cãi nhau. Hơn nữa phó ban
Liêu vừa có công vừa vất vả vì công ty, chỉ vì chuyện này mà giáng chức cô
ấy thì sẽ Ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của phòng ban họ.” Cùng lắm
chỉ là trừ lương tôi thôi mà.
“Ai cần anh giả vờ nói hộ tôi!” Phó ban Liêu quát lên.
Ai ngờ Lâm ma nữ đập bàn cái “rầm”: “Được, anh sai chứ gì? Thế thì
cũng không cần làm phó ban tổng hợp gì nữa! Hà Khả, ghi cả hai người họ
lại, mai trao trả chức vụ!”
“Á!”
Lần này thì xong hẳn rồi.
Phó ban Liêu dường như vẫn muốn vùng vẫy, đứng dậy nói: “Lâm tổng
giám, chị đuổi tôi luôn đi!” rồi nhìn sang tôi: “Ân Nhiên, lần này chúng ta
không ai nợ ai, tôi không đến nỗi cần anh thương hại!” Tôi ngửa mặt lên
thở dài, biết thế đã không ra mặt.
Lâm ma nữ cười khẩy: “Mọi người đều là đồng nghiệp, đâu cần phải tôi
sống anh chết mới thôi phải không? Có cần tôi tác thành cho hai người
không?” Con người Lâm ma nữ thật mâu thuẫn, càng hiểu cô ta càng cảm
thấy cô ta cao thâm khó lường...
Thấy chúng tôi không nói gì, cô ta nói: “Tôi chỉ cần nghe một lời xin lỗi
thì có thể bỏ qua tất cả.”
Tôi không muốn vì thể diện mà chịu chết, liền đứng dậy: “Lâm tổng
giám... tôi xin lỗi!”