Lâm ma nữ lại bắt đầu: “Còn không trở về vị trí làm việc. Công ty trả
lương để các anh các chị ở đây diễn kịch chắc? Về vị trí hết cho tôi!”
Ra khỏi phòng họp, phó ban Liêu chân thành bắt tay tôi một cái: “Tôi
không muốn nói nhiều lời thừa thãi, sau này mọi người quan tâm lẫn nhau
nhé!”
Lâm yêu bà này, tôi sống từ thế kỷ hai mươi đến thế kỷ hai mốt rồi, mà
đây là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ cực phẩm như cô ta.
Hết giờ làm, trong văn phòng trống huơ trống hoác, tiếng giày cao gót
gấp gáp vang lên. Trần Vũ Hàn đến: “Không đói à?”
Tôi ngẩng lên: “Vũ Hàn.”
Cô ấy vẫn lạnh lùng như thế: “Tôi nghe nói chuyện hôm nay rồi, tôi rất
cảm động, nhưng lòng tốt của anh với tôi không thể chỉ dùng một câu cảm
ơn là có thể báo đáp. Anh cũng biết tôi không biết thể hiện tình cảm lắm.
Ân Nhiên...”
Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi, Trần Vũ Hàn rất ít khi gọi tên người
khác, cũng không biết vì sao.
“Cả đời này tôi sẽ không quên những gì anh đã làm cho tôi. Nói nhiều lời
cảm kích quá lại thành ra giả dối, tôi đi đây, còn phải gặp khách hàng nữa.
Đúng rồi. có một cô gái đang đợi anh!” Nói rồi cô ấy bỏ đi như một cơn
gió...
Có người đợi tôi về? Ai vậy? Lâm ma nữ sao? Ặc, sao tôi lại nghĩ đến cô
ta chứ?
Mấy giây sau tôi chìm đắm trong đống ý tưởng quảng cáo...
Văn phòng ngày một yên tĩnh, có lẽ mọi người về hết rồi. Những người
như tôi khác với những đồng nghiệp khác, họ còn có bạn bè, người thân
đang đợi, tan làm có thể về tận hưởng niềm vui bên gia đình. Cuộc sống của
tôi là một cái vòng luẩn quẩn, sáng dậy đi làm, đến kho rồi lên ban tổng hợp
tan làm thì cùng lắm đến kho nói chuyện ăn cơm với An Tín, An Lan rồi