cũng chẳng có tiết mục gì khác, chỉ đành nằm trong nhà đợi chết già thôi.
Cô đơn quá lâu sẽ thấy mệt mỏi, sợ hãi sự cô đơn. Có lẽ đây là lý do tôi
mong chờ được gặp Bạch Khiết đến thế. Cũng chỉ có Bạch Khiết có thể
khuấy động cuộc sống bình lặng của tôi.
Mong chờ phụ nữ cảm kích bạn chỉ bằng khiến họ cần bạn. Có lẽ nếu tôi
và Bạch Khiết cứ tiếp tục thế này thì dần dần cô ấy sẽ không thể rời xa tôi
được nữa, đến lúc đó là tôi thành công rồi.
Mọi suy nghĩ và nguyện vọng đều rất đơn giản, nhưng để biến thành hiện
thực thì vô cùng khó khăn. Vừa nghĩ thế thì tình địch đã xuất hiện rồi. Đâu
chỉ có dăm ba người yêu Bạch Khiết cơ chứ?
“Tôi... có thể mời cậu ăn cơm không?” Bạch Khiết đứng ở cửa văn
phòng, chẳng trách Trần Vũ Hàn nói có người đợi tôi, là Bạch Khiết đấy.
Tôi cất mấy bản kế hoạch đi: “Đi nào.”
Cùng cô ấy xuống lầu, cô ấy khoác tay tôi: “Tôi nghĩ mình không nên
ghét em trai của mình.”
Đã coi tôi là em trai sao lại khoác tay như tình nhân thế này? Cô ấy
khoác tay tôi, chúng tôi như đôi tình nhân đi xuống cầu thang. Trong lòng
tôi vô cùng ngọt ngào, thật muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này...
“Ân Nhiên, chồng tôi đã đến tìm tôi. Cậu có thể giúp tôi thoát khỏi anh
ta không? Tôi muốn khiến anh ta nản lòng.” Bạch Khiết nói như cầu xin.
“Ồ.” Nhiệm vụ này chị không nhờ tôi cũng tự động làm.
Trước cổng công ty, quả nhiên chồng trước của Bạch Khiết đang đứng
đó. Vừa nhìn thấy người đó là tôi đầu hàng, anh ta không chỉ điềm tĩnh,
từng trải mà còn lái BMW, đẹp trai bức người. Điều khiến tôi tự tin một
chút chỉ có bộ quần áo này mà thôi...
Bạch Khiết thấy anh ta, quay đầu đi luôn, tôi quay lại nhìn, thấy trong
mắt anh ta đong đầy sự sám hối.