Bạch Khiết đang mặc váy, nếu tôi thay áo giúp cô ấy thì không phải tôi
sẽ nhìn hết sao? Điều đó cùng chưa phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là
tôi đã uống không ít rượu, không biết khi nhìn thấy thân hình thon thả nảy
nở kia liệu tôi có thể khống chế được bản thân không. Hay là nhân lúc cô ấy
say... tôi hưởng thụ?
Nếu hưởng thụ cùng lắm chỉ được một đêm phong lưu khi tỉnh dậy chắc
chắn cô ấy sẽ trở mặt với tôi. Vậy tôi giúp cô ấy thay, nếu cô ấy muốn, định
quyến rũ tôi thì cũng không trách tôi được
“Thay áo ngủ giúp tôi..”
Tôi lấy bộ đồ ngủ trên đầu giường, nhắm mắt lại, tay khẽ chạm lên người
Bạch Khiết, chiếc váy được cởi xuống, mùi hương phụ nữ đầy gợi cảm đầy
khiêu khích lan tỏa. Làn da của Bạch Khiết mịn màng, mát lạnh, trơn láng
mềm mại. Ôm trong lòng khiến khí huyết trong người tôi sôi sục, cứ thế này
không ổn... tôi bùng nổ mất thôi.
Lý trí của tôi vẫn áp đảo được dục vọng, tôi trùm chiếc áo ngủ vào cho
Bạch Khiết, cô ấy đẩy đẩy tôi:
“Rót cho tôi... cốc nước...”
Khi mang nước đến giường thì cô ấy đã ngủ say rồi. Lúc này hoàng hôn
đã buông xuống, gian phòng có chút mờ ảo, gương mặt Bạch Khiết đầy sự
quạnh hiu, phiền muộn, tâm trạng của tôi cũng bị cô ấy Ảnh hưởng. Thế
gian này có hai loại tình cảm có thể gọi là lãng mạn, một là hoàn toàn quên
nhau, hai là bên nhau đến giây phút cuối đời. Nhưng nếu tiến không thể bên
nhau, lùi lại không thể hoàn toàn quên được, không thể ở bên người thương,
cũng không thể hoàn toàn quên người ấy, với đương sự mà nói đúng là hai
kiếp nạn. Khoảng thời gian lãng mạn với Sa Chức tôi mãi mãi không bao
giờ quên, đó là dấu ấn đã hằn sâu trong trái tim tôi.
Bên nhau đến phút cuối đời? Giữa nam và nữ, có lúc chính là một cái
cửa sổ giấy, chọc thủng rồi, hoặc là rất bối rối, hoặc là chuyện gì nên làm
cũng đã làm, cuối cùng chẳng có gì phải ngại nữa. Vì thế với Bạch Khiết,