tôi thà “không chọc thủng”, thà cứ ám muội thế này, lại có chút như ve vãn,
quan hệ sạch sẽ, trong sáng, hai bên đều thoải mái. Một khi có loại quan hệ
kia thì điều tốt đẹp sẽ bị phá vỡ.
Tâm trạng hỗn loạn, tựa bên giường nhìn Bạch Khiết, tôi bất giác chìm
vào giấc ngủ...
Tôi bị cái lạnh đánh thức, hơn năm giờ sáng, tôi đã dựa vào giường ngủ
mấy tiếng rồi. Bạch Khiết vẫn đang ngủ say, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm
áp, hạnh phúc như đứa trẻ. Tôi thật sự rất muốn hôn lên gương mặt trắng
nõn mềm mại đó, nhưng lại sợ khiến cô ấy tỉnh giấc. Tôi vào nhà vệ sinh
rửa mặt rồi lặng lẽ rời đi...
Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm vẫn mù mịt, gió thổi lành lạnh. Tôi
châm điếu thuốc đi trên con đường vắng lặng, nhưng trong lòng tôi lại thấy
thật hạnh phúc. Nếu có thể tôi nguyện ngày nào cũng được bảo vệ cô ấy.
Tôi không ngồi xe buýt mà đi bộ đến công ty, lúc đến kho thì An Tín và An
Lan đã bắt đầu bận rộn.
Tối qua dựa bên giường ngủ không được ngon, đến văn phòng thì tôi
buồn ngủ, nhìn những người được gọi là tinh anh của công ty đều đang ngồi
giết thời gian, việc gì cũng làm, chỉ là chẳng có được mấy người làm việc.
Do họ không có động lực vươn lên hay muốn vươn lên thật sự quá khó? An
Tín vào ban tổng hợp của chúng tôi, thấy tôi khoan thai vui vẻ: “Lão đại,
em cảm thấy tâm trạng anh dạo này rất tốt.”
“Ừ, ủa, cậu đến tìm tôi à? Có phải kho có chuyện gì không?” Tôi căng
thẳng hỏi.
“Lão đại, em muốn hỏi một chuyện... Bộ quần áo anh mặc, bao nhiêu
tiền vậy?”
Tôi cười: “Cậu cũng muốn mua à?”
A Tín đỏ mặt: “Vừa rồi em chuyển hàng sang đây, trưởng ban Mạc nói
“Bất cứ nhân viên của phòng ban nào cũng đại diện cho hình tượng công ty,
sau này tôi không muốn nhìn thấy có người mặc quần áo rẻ tiền đến văn