Một đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Lâm ma nữ vẻ mặt u
ám: “Theo tôi vào văn
phòng...”
Con người này...
Bình thường rất ít khi thấy cô ta lên tầng chúng tôi, nhưng sao hôm nay
lại xuất hiện đúng lúc tôi nói xấu cô ta chứ?
“Tôi đã thành đại từ thay thế cho ác ma rồi hả?”
Lâm ma nữ cười nham hiểm.
“Lâm tổng giám giỏi quản lý, toàn thể nhân viên chúng tôi vừa kính
trọng vừa khâm phục, đương nhiên cũng có chút sợ.” Không biết vì sao, sau
khi từ kho lên văn phòng này, dù là Bạch Khiết hay Lâm ma nữ, ngay rất
nhiều đồng nghiệp không quen biết cũng tốt với tôi hơn. Lẽ nào vì tôi theo
bọn Mạc Hoài Nhân sao?
“Anh sợ tôi sao? Hình như anh luôn lợi hại hơn tôi nhiều ấy chứ?” Lẽ
nào vừa rồi Lâm ma nữ đến văn phòng là để tìm tôi? Cô ta ngày càng coi
trọng tôi rồi thì phải? “Anh đừng tưởng có Vương Hoa Sơn nâng đỡ là anh
giỏi lắm, tôi mà muốn chơi anh thì có thể khiến anh chết không kịp ngáp.”
“Ồ... Cảm ơn Lâm tổng giám đã không giết!”
Cô ta nhất thời nghẹn họng, chuyển sự giận dữ sang nụ cười, rồi lập tức
thu lại. Vì sao hoa quỳnh quý, biết không?
Vì đẹp đó! Một nụ cười làm điên đảo tòa thành, cười thêm lần nữa
nghiêng ngả cả quốc gia, dù cô ta còn đeo một cặp kính đen.
Tôi ngây ngốc rỏ cả nước miếng nhìn cô ta không chớp mắt, linh hồn tôi
đã bay về phía cô ta rồi.
“Vừa rồi tôi đi quanh văn phòng một vòng, nghe được rất nhiều tin đồn
không tốt liên quan đến bạn tốt Trần Vũ Hàn của anh.” Lâm ma nữ bỗng
nói.