“Có gì không tốt?”
“Trần Vũ Hàn trước đây từng làm gì?” Chết rồi, lão yêu họ Tào kia, nhất
định là lão biết Trần Vũ Hàn từng làm ở vũ trường quán bar rồi tung tin
khắp công ty. Mục đích chính là không cho cô ấy làm người đại diện cho
công ty.
Tôi và Bạch Khiết cố gắng giúp Trần Vũ Hàn như thế, thứ nhất là vì
chúng tôi thương cô ấy, thứ hai là vì cảm thấy trong công ty có người của
mình thì làm gì cũng rất thuận lợi. Còn một nguyên nhân riêng tư của tôi
nữa, chính là Bạch Khiết vui thì tôi cũng vui. Chỉ một câu cảm ơn của cô ấy
cũng đủ khiến tôi sung sướng mấy ngày liền.
“Báo cáo Lâm tổng giám, Vũ Hàn trước đây tiếp khách ở quán bar.”
“Tiếp khách? Có khác với tiếp khách ở ban quan hệ đối ngoại không?”
“Có khác một chút...”
“Hai người gặp nhau trong một lần phong hoa tuyết nguyệt phải không?”
Điều này ai nói mà cô ta biết? Không phải là tên Mạc Hoài Nhân đấy chứ?
“Góp vui chút thôi... hôm cùng trưởng ban Mạc đi uống rượu thì bất ngờ
quen biết.”
“Bất ngờ quen?”
“Đúng thế. Sau đó tình cờ cô ấy đến công ty chúng ta ứng tuyển... rồi...
tình cờ vào ban quan hệ đối ngoại.” Cái lý do này đến chính tôi còn không
tin, sao lừa nổi Lâm ma nữ chứ. Nhưng tôi không thể nói vì Bạch Khiết
hoặc lý do thật sự khác được.
“Cái tình cờ này chứ như trong tiểu thuyết ấy nhỉ? Rồi bây giờ tình cờ
trở thành bạn gái của anh đúng không?”
“Lâm tổng giám... người nhà cô ấy gặp chuyện bất ng hết mới sa cơ đến
mức này, sau đó tôi gặp thấy đáng thương...”