quay quảng cáo cho Trần Vũ Hàn đeo kính râm, vừa hợp với gương mặt
vừa không cho khách hàng nhận ra. Anh thấy sao?”
Tôi mừng húm nói: “Lâm tổng giám, nói vậy là cô đã chọn ý tưởng của
tôi?”
“Lời tôi đã nói lẽ nào lại tùy tiện như anh? Ý tưởng của anh đúng là
không tồi, trước đây đẩy anh xuống kho đúng là đã lãng phí, anh hãy làm
cho tốt!”
Tôi mừng rỡ, với Lâm ma nữ, trong lòng tôi cũng rất mâu thuẫn, vừa hận
sự độc ác vô tình, nhưng cũng thích sự công tư phân minh của cô ta. “Cảm
ơn Lâm tổng giám đã khen!”
“Anh giải thích rõ về ý tưởng quảng cáo cho tôi xem nào.”
“Một nhóm bạn trên mạng hẹn nhau cùng đi thám hiểm rừng sâu. Không
may xảy ra điều ngoài ý muốn, vì rất nhiều nguyên nhân mà đoàn người
chia thành hai nhóm, trong đó một nhóm rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Không ai ngờ lúc này di động mất tín hiệu hoàn toàn. Có người mang bộ
đàm, nhưng cách nhau đến hai ngọn núi cao, bộ đàm cũng không có tín
hiệu. Một đôi tình nhân, người nữ nằm trong nhóm gặp nguy hiểm, người
nam lấy ra máy bộ đàm của Ức Vạn, cách đến mấy ngọn núi mà chất lượng
đường truyền không hề bị Ảnh hưởng, cứu được những người gặp nguy
hiểm. Chàng trai và cô gái hạnh phúc ôm lấy nhau... Nói ra thì hình như rất
kỳ cục, nhưng đại khái là vậy. Đương nhiên còn rất nhiều chi tiết cần sửa.
Ví dụ như việc gì khiến họ chia làm hai nhóm, rồi vì sao mà một nhóm lại
gặp nguy hiểm.
Lâm ma nữ ngắt lời tôi: “Dù nghe chưa thật hoàn hảo, nhưng ít nhất
cũng hơn nhiều đám ngươi chỉ biết huênh hoang kia!”
Tôi tiếp lời: “Đúng vậy, ý tưởng của họ tôi cũng xem qua, tôi nghĩ nếu
quay quảng cáo của họ thì khá lợm giọng, dung tục như một người đàn ông
đứng ở văn phòng khoe khoang khả năng tình dục của mình tốt thế nào ấy!”
“Anh hiện giờ không dung tục sao?” Lâm ma nữ quát.