“À... tôi vốn nghĩ vậy.”
“So sánh rất dung tục, nhưng cũng rất xác đáng. Công ty chọn nhân viên
của công ty làm người đại diện vừa để tiết kiệm vừa giúp nhân viên hoàn
thiện bản thân hơn. Nhưng quảng cáo của anh cần phải có một nam một nữ.
Thế này đi, nữ là Trần Vũ Hàn, còn nam thì là anh đi!” Lời nói của Lâm ma
nữ thốt ra khiến tôi giật mình. “Á...? Tôi?”
“Sao, không vui lòng à?”
“Không... không phải, tôi có làm được không? Tôi...”
“Vậy thì thôi, ngay anh cũng không thể tin bản thân mình thì tôi sao có
thể tin anh được?!”
“Tôi có lòng tin, trăm phần trăm tự tin!” Tôi hét lên. Người đại diện của
công ty, lợi ích vô số, không chỉ có tiền mà ngay thăng quan tiến chức cũng
có ưu thế hơn người khác. Sao tôi lại không làm chứ? “Cảm ơn Lâm tổng
giám, cảm ơn Lâm tổng giám!”
Chỉ thị của tổng bộ, tuyển người đại diện không chỉ ở trong công ty, cũng
nên thu hút nhân tố mới một cách hợp lý cùng cạnh tranh, vẻ ngoài có vẻ
công bằng nhưng ai chẳng biết Lâm yêu bà có thể một tay che cả bầu trời,
muốn thế nào thì thành như thế. Aiz, chẳng trách mà ai cũng muốn trèo cao.
Trở về văn phòng, đồng nghiệp đều nhìn tôi với ánh mắt chia buồn. Chỉ
có Mạc Hoài Nhân, vừa nghe Lâm ma nữ triệu kiến tôi là cuống lên, cũng
không biết hắn muốn tôi bị đuổi hay được ở lại làm?
“Chú em, thế nào, thế nào rồi?” Mạc Hoài Nhân tiến lại.
“Chẳng thế nào cả, chỉ là nói xấu cô ta một câu thôi mà, lẽ nào cô ta lại
đuổi tôi được?” Tôi cười.
“Ai chà... dọa tôi chết mất. Chú Ân, ở đây đắc tội ai cũng không sợ,
nhưng Lâm tổng giám thì không thể đắc tội được đâu! Lần sau chú phải cẩn
thận một chút!” Mạc Hoài Nhân vỗ lưng tôi quan tâm, nói.