“Cảm ơn trưởng ban Mạc đã quan tâm!”
Ngồi trước bàn làm việc, trước khi hết giờ tôi dâng tràn nhiệt huyết hẹn
Bạch Khiết đi ăn cơm. Nhắn mấy tin trên MSN, cô ấy chỉ đáp một câu: Xin
lỗi cậu, lần sau được không, hôm nay tôi không rảnh.
Nhắn xong câu đó là cô ấy thoát khỏi mạng.
Tôi ngẩn ngơ ngồi nhìn màn hình, mấy phút sau Mạc Hoài Nhân đến bên
cạnh, thấy phần đối thoại của tôi và Bạch Khiết, hắng giọng mấy tiếng rồi
nói: “Chú em, người ta là thiên nga, sao có thể cùng đội ngũ với chúng ta
chứ?”
“Ồ, trưởng ban Mạc.” Tôi sực tỉnh.
“Cậu lại đây nhìn xem.” Mạc Hoài Nhân kéo tôi ra cửa sổ, “Nhìn xem
kia là ai?”
Dưới cổng công tyBạch Khiết đang cười nói với một người đàn ông
đứng bên cạnh một chiếc xe con hạng sang. Đột nhiên một thứ khí lạnh từ
mắt tôi lan tỏa ra toàn thân, vào tận đến tim tôi.
“Chú có biết người đó là ai không? Giám đốc tài chính của tổng bộ.
Quản tiền đấy, biết tại sao ở công ty Bạch Khiết muốn gì được nấy không?
Ở đây có phó tổng giám Tào, ở tổng bộ còn có người này, có thể không
thuận buồm xuôi gió sao? Cậu nghĩ thoáng đi!” Mạc Hoài Nhân an ủi tôi.
Tình yêu là sự ích kỷ, chẳng ai muốn nhìn thấy người mình yêu ve vãn
tán tỉnh với người khác cả, cho dù cô ấy không phải của mình.
Nhìn Bạch Khiết lên chiếc xe đó, tôi siết chặt nắm tay, thở dài một hơi,
chán nản ngồi xuống ghế.
“Chú em, phụ nữ ngày nay ai cũng tìm đối tượng với suy nghĩ cần tốt
hơn chứ không cần tốt nhất! Càng có tiền họ lại càng thích! Cậu thoáng
chút đi!” Mạc Hoài Nhân đưa tôi một điếu thuốc.