“Đừng vậy mà... chúng ta là đàn ông, sao lại bảo thủ như thế. Như tôi
đây này, tôi không thích lên giường nhiều lần với một người phụ nữ mà
thích lên giường một lần với nhiều người phụ nữ hơn. Không có được Bạch
Khiết đương nhiên trong lòng ngứa ngáy, nhưng cậu biết rõ người ta sẽ
không để ý đến mình việc gì phải làng phí thời gian cho cô ta? Không phải
cậu còn có Trần Vũ Hàn sao... Đi nào. đi nào, đi uống rượu.”
“Lần sau, lần sau đi.”
“Vậy thì có gì nghĩ không thông thì gọi cho tôi! Tôi về trước đây.” Mạc
Hoài Nhân cười cười rồi rời đi. Vào khoảng khắc hắn ta ra khỏi cửa tôi nhìn
thấy nụ cười đắc ý khi âm mưu đã đạt được của hắn.
Tôi nghĩ tôi vẫn chưa biết cách điều tiết tâm trạng mình, ủ ê thất thần, tối
đi mua vài chai bia với mấy món nhắm, về uống cùng A Tín...
“Lão đại, phụ nữ cũng chẳng có gì giỏi giang, không có phụ nữ thì có sao
chứ?”
Khuyết điểm lớn nhất của con người không phải ích kỷ, đa tình, ngang
tàng, ương bướng, mà là cố chấp yêu một người không yêu mình. Tôi thà
như A Tín, không có ai khiến cậu ấy hy vọng thì cũng chẳng tuyệt vọng.
Không biết như thế gọi là thoải mái hay bất lực?
Vũ Hàn tìm tôi, hỏi sao di động của tôi cứ có tín hiệu báo cuộc gọi đến
như thế. Lúc này tôi mới biết không hiểu từ bao giờ mà tín hiệu của máy tôi
ngày một kém.
“Đi bar đi.” Vũ Hàn nói.
“Không phải em nói không thích quán bar sao?” Tôi hỏi. Không chỉ Vũ
Hàn. cảm tình của tôi với quán bar cũng rất phức tạp.
“Không biết tối đó khi tôi hát anh có nghe không?” Vũ Hàn hỏi. Tối hôm
đó tâm trí tôi để hết chỗ Bạch Khiết, chỉ nhìn Vũ Hàn vài lần, chỉ biết cô ấy
hát rất hay, cô ấy cùng lạnh lùng mà xinh đẹp, giống như cánh bướm có hơn
mười hai màu trong bài hát của cô ấy vậy. “Tôi muốn hát cho anh nghe.”