Trước rắt nhiều ánh mắt, Vũ Hàn hát bài “Bỏ nhà ra đi” của Vệ Lan,
tiếng hát làm rung động trái tim của tất cả thính giả, rất nhiều người còn
không kìm được mà ngân nga theo cô ấy. Tối nay cô gái Trần Vũ Hàn này
bỗng khiến tôi có cảm giác đau lòng, đôi mắt phượng lẳng lơ điên đảo
chúng sinh đó quấn quít lấy ánh mắt tôi. Trước tiếng ca lảnh lót tựa sáo trời
kia, linh hồn tôi vượt qua màn đêm u tối bay về phía cô ấy...
Có phải những người không được như ý rất dễ cảm thấy trống rỗng, rất
muốn dùng rượu bia, ni-cô-tin, tình dục, thậm chí ma túy để khiến những
cơn đau trong tim trở nên tê dại? Tôi vẫn chưa phải quá trống rỗng, vào
khoảnh khắc tạm biệt Vũ Hàn ở khu nhà tập thể, đôi mắt phượng của cô ấy
đã quyến rũ tôi, nó cho tôi biết cô ấy có thể khiến tôi quên hết mọi phiền
não trên đời, tôi đã từ chối đôi môi lạnh lẽo của cô ấy, cũng không dám nhìn
vào đôi mắt long lanh ánh nước kia... Say mèm gắng gượng bò lên nhà
mình.
Khi quyết định của Lâm ma nữ về người đại diện và ý tưởng quảng cáo
vừa ra, cả công ty đều lên tiếng kháng nghị. Ai cũng nói tại sao lại trọng
dụng hai người mới như vậy, từ người đại diện hình tượng đến ý tưởng
quảng cáo, rồi đến quay quảng cáo đều là tôi và Trần Vũ Hàn đảm nhận vai
chính.
Nhưng dù phản đối thì cũng chẳng ai dám đối kháng với Lâm ma nữ.
Công ty thuê đoàn quay phim quảng cáo với toàn quay phim, stylist
chuyên nghiệp... Tôi chưa từng thấy trận thế nào hoành tráng như vậy, nhất
thời thấy lúng túng.
Ra đến ngoại thành, người ta hóa trang cho tôi thành nhà thám hiểm.
Mặc quần quân đội, áo phông đen khiến cơ thịt lộ ra từng bắp từng bắp
cuồn cuộn, đeo cặp kính râm vào, đội chiếc mũ lên, khoác thêm cái ba lô
nữa.
Có phải Lâm ma nữ đánh giá cao dáng người của tôi nên mới bảo tôi
quay quảng cáo không?