Vũ Hàn thì càng tuyệt, cô ấy mặc chiếc quần quân đội tạo cảm giáchiện
đại, phóng khoáng bất phàm. Chiếc áo phông trắng bó sát người tôn lên
từng đường cong một cách hoàn hảo. Gương mặt lạnh băng băng, mái tóc
đen dài thướt tha, tựa vào chiếc Hammer đoàn quay phim mang tới, cool
chết được! Có lúc tôi đã nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ, tôi đang
quay quảng cáo với một người mẫu...
Chỉ một đoạn quảng cáo một phút cộng với mấy bộ ảnh mà mất cả một
ngày trời. Họ được ăn cơm trưa, còn người mẫu chúng tôi không được ăn,
cũng chẳng được uống bao nhiêu nước. Trời ạ, thì ra những người mẫu bề
ngoài có vẻ sáng chói lại có cuộc sống thê thảm thế này. Lại còn phải phơi
nắng giữa trưa, người ta bảo ánh nắng sẽ mang lại hiệu quả thị giác tốt nhất,
còn phải dùng một cái máy bơm để tạo mưa...
Nói chung là thảm không dám nhìn nữa. Vũ Hàn học diễn xuất, có lẽ cô
ấy cảm thấy diễn rất nhẹ nhàng, còn rất vui vẻ nữa. Nhưng tôi thì khác, chỉ
hy vọng kết thúc nhanh nhanh một chút.
Tám giờ tối. cuối cùng cũng kết thúc, tôi vừa lên xe là đói đến ngã gục.
Ở nơi hoang vu hẻo lánh này chẳng có hơi người, cũng chẳng có gì ăn, bắt
buộc phải gắng gượng đến khi trở về thành phố. Nhưng mà chỗ này cách
Hồ Bình đến một tiếng xe chạy. Biết thế này thì tôi đã mang theo vài cái
bánh bao...
Mơ màng không biết ngủ được bao lâu thì xe dừng, có người nói:
“Chúng ta ăn chút gì đã rồi đi tiếp.”
Tôi tỉnh dậy thấy Trần Vũ Hàn đang ôm tôi, tôi nằm trong lòng cô ấy,
chẳng trách mà tôi lại ngủ ngon thế. Vũ Hàn cười: “Xuống xe thôi, ăn cơm
đã.”
Vừa nghe thấy hai chữ ăn cơm là tôi như con hổ đói nhảy khỏi xe. Ở
đây... sao quen vậy.
Đây không phải “Cung điện Phỉ Thúy” của Sa Chức sao? Sao lại đến tận
đây? Tôi nói với trưởng đoàn: “Giá cả ở đây đắt lắm...”