Anh ta lườm tôi: “Cậu ngốc à? Có phải chúng ta trả tiền đâu, sợ gì chứ?
Tôi chỉ hận không thể ăn chỗ đắt hơn thôi. Công ty bao mà cậu còn không
nỡ ăn à?”
‘‘Đắt vậy mà công ty cũng bao sao?” Tôi hỏi.
“Cậu nghĩ mấy người chúng ta ăn một bữa mất bao nhiêu? Cùng lắm là
mấy vạn. Công ty chúng ta là gì chứ? Viễn thông Ức Vạn! Ở Hồ Bình này,
công ty chúng ta là hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông đấy! Tiền cho mấy
đợt du lịch cuối năm, đi Hy Lạp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xing-ga-po,
Ma-lai-xi-a, Thái Lan đều chẳng là gì!”
“Trưởng đoàn... khiến anh chê cười rồi, tôi là nhân viên mới nên không
biết.”
“Nào, vào đi!”
Không phải tôi chê đắt, tôi không biết công ty không thiếu tiền, nhưng
tôi sợ gặp Sa Chức, tôi lấy thân phận gì đứng trước mặt cô ấy đây? Kẻ đào
tẩu khỏi tình yêu sao? Nhưng rất nhiều lần trong tiềm thức tôi đã tưởng
tượng Sa Chức tựa như nữ thần thật sự xuất hiện trước mặt tôi.
Đoàn người đi vào trong, Vũ Hàn kéo tôi một cái, tôi nhìn bộ quần áo
quay quảng cáo bẩn thỉu, nếu vào trong mà Sa Chức cũng ở đó thì có phải
rất mất mặt không? Tôi đeo kính đen lên, đội cả mũ vào, dù Sa Chức có
nhìn thấy cũng không nhận ra tôi.
Khi chúng tôi đến là sáng sớm, nhà hàng đã đóng cửa, không gian vô
cùng yên tĩnh. Lúc này xứng đáng là giờ vàng, cả khu nhà hàng rộng rãi hầu
như đều còn trống, cũng may trưởng đoàn đã gọi điện đặt trước. Chúng tôi
vào chỗ đã đặt trước, món ăn cũng được đưa lên ngay. Tôi ăn như hổ đói,
còn Trần Vũ Hàn thì như cô vợ dịu dàng xới cơm chan canh giúp tôi.
Ánh đèn chiếu sáng trong nhà hàng dần tối lại, đèn màu bắt đầu được bật
lên, sân khấu được một ngọn đèn chiếu sáng, một cô gái thướt tha bước lên
sân khấu hát bài “Áng mây phương nam” của Từ Thiên Nhã. Giọng hát
lanh lảnh ngân vang khiến thần người nghe xao động. Từng bước đi lại