Thật chán nản, trước đây biết Bạch Khiết và phó tổng giám Tào, nghĩ cô
ấy cũng như Lý Bình Nhi, mặc cho con bạch tuộc khốn kiếp đó giày xéo...
dù sau đó được biết họ chưa phát sinh quan hệ... nhưng lúc đó nghĩ đến
cũng khiến tôi nổi da gà, giờ lại thấy cô ấy lên một chiếc xe hạng sang khác,
sao tôi có thể không buồn chứ? Phụ nữ hướng về đàn ông có tiền cũng như
loài ong bị hương hoa hấp dẫn vậy, động cơ không rõ. nhưng phương hướng
thì rõ ràng vô cùng. Có thực lực kinh tế nhất định rồi tôi mới biết phụ nữ
đều rất thực tế. Họ muốn tìm một người có thể nương tựa cả đời, mà rõ ràng
là tôi không đạt tiêu chuẩn. Tôi không có xe, không có nhà, chẳng có gì cả,
không thể cho người ta cảm giác an toàn. Họ cũng không biết có thể đợi tôi
bao lâu. Tôi biết, dù họ có ở bên tôi thì cũng chỉ cho vui, chứ thật ra không
hề muốn lâu dài.
“Ân Nhiên, cậu phải nghĩ thoáng đi, kiêm nhiệm hai chức vụ nhưng
lương không quá một vạn, đâu thể sánh được với những lãnh đạo cấp cao
kia?” Mạc Hoài Nhân nói đúng, một tháng tôi vất vả khổ sở, đừng nói
không sánh được lãnh đạo cấp cao, ngay một nhân viên nghiệp vụ bình
thường cũng không bằng. Nhân viên nghiệp vụ tinh anh của bộ phận nghiệp
vụ, chỉ riêng tiền hoa hồng cũng cao hơn lương mấy lần. Hàng tháng tôi còn
phải trích tiền cho hai đứa em, còn phải gửi về nhà cho bố mẹ, cơ bản chẳng
còn lại bao nhiêu. Giờ nghĩ lại, đừng nói mua xe, ngay mua vài cái bánh xe
cũng phải đau đầu.
“Chú em, hãy theo anh đây làm cho tốt, anh đảm bảo cho cậu đi xe xịn,
ởng! Đến lúc đó cậu muốn Bạch Khiết, chỉ cần lái xe đến trước mặt người
ta, cậu không gọi thì cô ta cùng liều mạng bò lên xe cậu, cậu có tin không?”
Tôi dần ý thức được rằng, Mạc Hoài Nhân đang lợi dụng Bạch Khiết để kéo
tôi vào bẫy. Nguy hiểm nhất là tôi lại tự nguyện để hắn lôi tôi vào cái bẫy
đã đặt sẵn đó...
“Tối nay chúng ta đi uống một ly nhé? Ở Thành Đông mới mở một quán
bar, tôi quen ông chủ ở đấy, bảo anh ta cho mấy cô em xinh đẹp phục vụ
chúng ta, thế nào hả?”
Tôi lắc đầu: “Tối qua tôi không ngủ, mệt lắm, để hôm khác đi.”