“Rầm”, một đống giấy tờ đập xuống bàn: “Anh tưởng đây là trại tế bần
chắc? Trên thế giới này nhiều người đáng thương như vậy đều nhận hết về
bộ phận thị trường sao?” Hung dữ như vậy làm gì chứ? Trước đây không
phải cô đã biết tôi và Mạc Hoài Nhân sắp xếp Trần Vũ Hàn vào ban quan hệ
đối ngoại sao, lúc đó cô có nổi điên thế này đâu. Đúng là đồ yêu bà nóng
lạnh bất thường!
Tôi vẫn luôn để ý biểu hiện của Trần Vũ Hàn trong công ty, dư luận về
cô ấy cũng không tồi, tuy không có bằng tốt nghiệp, tuy vào công ty nhờ đi
cửa sau nhưng một người chỉ cần có thực lực, có tư cách đảm nhận công
việc thì còn cần bằng cấp nữa không? Còn cần tìm hiểu cô ấy vào công ty
thế nào không?
“Tôi cũng không phải loại người đầu óc bảo thủ, anh hùng không cần hỏi
xuất thế, bất luận trước đây cô ta từng làm gì cũng không Ảnh hưởng đến
việc trở thành người đại diện của công ty. Nhưng anh cũng biết, người cạnh
tranh rất nhiều, có tin đồn mà vẫn để Trần Vũ Hàn làm thì chắc chắn mọi
người sẽ không phục. Vả lại, nếu khách hàng từng gặp Trần Vũ Hàn mà
nhận ra, thấy quảng cáo của công ty sẽ nghĩ gì về Ức Vạn? Chắc chắn
khách hàng sẽ chất vấn tại sao Ức Vạn một cô gái tiếp khách lại làm người
đại diện?”
Xem ra không có hy vọng gì làm người đại diện rồi, tôi thở dài: “Lâm
tổng giám nói đúng, chỉ trách Trần Vũ Hàn không có phúc. Nghe nói Lâm
tổng giám từng lên trang bìa, từng quảng cáo mỹ phẩm, tự cô quay là được
rồi.” Sao cô ta không quay chứ? Sợ mất giá chứ gì?
Dường như cô ta nghe thấy lời tôi nói: “Cũng không phải không còn
cách nào, về tin đồn ai muốn nói gì thì nói, những người đố kỵ nhiều vô kể,
lẽ nào anh giết được hết sao? Chỉ cần Trần Vũ Hàn không nói bất cứ điều
gì, dần dần sẽ yên ổn thôi. Khách hàng bên ngoài biết Trần Vũ Hàn, tôi nghĩ
cũng chẳng mấy người nhận ra đâu. Hơn nữa trước đây đi tiếp khách chắc
Trần Vũ Hàn cũng không lấy tên thật đúng không? Tôi đã xem ý tưởng
quảng cáo của anh, ý tưởng về cuộc thám hiểm ngoài trời khá được. Khi