phòng.” A Tín bối rối, dường như việc nghèo là lỗi của cậu ấy vậy, Mạc
Hoài Nhân đúng là tên khốn.
Tôi bỗng nhớ ra, không phải trước đây tôi cũng như A Tín bây giờ sao?
“A Tín, ai xem thường cậu đều không phải con người, cậu đừng so đo với
loài động vật không phải người. Người đẹp vì lụa, trong thời đại toàn coi
trọng mẽ bề ngoài này, chúng ta có thể không xe không nhà, nhưng không
thể không có hình tượng. Giờ nghỉ trưa tôi đưa cậu đi mua mấy bộ quần
áo.”
Mẹ kiếp, tên Mạc Hoài Nhân này, có rất nhiều chuyện tôi đều nhẫn nhịn
hắn, nhưng loại người như hắn thật sự không biết cái gì gọi là quá đáng, là
vô sỉ! Mấy ngày nay hắn lại bắt đầu làm chuyện đáng ghê tởm, rất nhiều
nhân viên muốn giải quyết vấn đề hộ khẩu bắt buộc phải lấy danh nghĩa
công ty. Việc này thuộc quyền quản lý của ban tổng hợp chúng tôi, còn cái
tên Mạc Hoài Nhân đó, hắn nhìn ai thuận mắt thì thu chút tiền hoa hồng,
không thuận mắt thì thu nhiều hơn. Nếu là đồng nghiệp nữ, bị hắn quấy rối
vẫn phải tươi cười.
Khi có mặt tôi thì hắn biết điều một chút, khi tôi vắng mặt là hắn chỉ hận
không thể tường thuật trực tiếp ngay cuộc chiến giường chiếu với nữ đồng
nghiệp trước mặt tất cả nhân viên...
“Em bảo em gái đi mua cũng được... Có cần thắt cà vạt không ạ?”
“Thắt cà vạt? Thắt làm cái gì? Cậu nhìn đi tôi còn không thắt. Cà vạt là
chuẩn bị cho tự sát thôi, ví dụ như công ty phá sản này... Người đang ngồi
trên cao bỗng bị đuổi, trong cơn bế tắc vắt cà vạt lên xà nhà kết liễu mạng
sống. Hoặc là chuẩn bị cái cà vạt thật dài, tìm một cô bạn gái hung hăng
hơn cả Lâm ma nữ, rồi dắt cô ta như chó ấy.”
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chan hòa, gió thổi dịu nhẹ, nhưng cả
văn phòng đột nhiên lặng như tờ, hàn khí lan tỏa. Câu nói vừa rồi quả thật
tôi nói to quá, cả văn phòng đều nghe thấy.