Bạch Khiết nói, thật ra sau hôm bỏ nhà đi, cô ấy cũng từng quay lại cầu
xin chồng một lần, nhưng những lời nói tuyệt tình và ánh mắt cương quyết
của anh ta đã khiến cô khóc cả một ngày, ốm nằm bẹp giường một trận. Thế
nhưng anh chồng này vẫn tìm người phụ nữ khác, không thèm đến thăm
Bạch Khiết lấy một lần.
Sau khi ly hôn, anh ta điên cuồng với cô gái khác, dần dần nhận ra ba
bữa cơm trong ngày không có nổi một bữa đúng giờ. Hơn nữa người phụ nữ
bên cạnh anh ta cũng rất lười nhác, không chịu xuống bếp. Bất luận về nhà
lúc nào bếp cũng lạnh ngắt, ngay nước nóng cũng không có, có lúc còn phải
mang đồ ăn về cho người ta. Có thể mấy năm trước được Bạch Khiết hầu hạ
quen rồi, cuộc sống thế này anh ta không kìm được nhớ lại cảnh tượng về
nhà là có cốc trà nóng đưa đến tận tay...
Cuối cùng hối hận tột cùng, mấy ngày trước là sinh nhật Bạch Khiết thì
quay về tìm, nhưng cô đã quyết tâm rồi. Tôi nghĩ người phụ nữ như vậy lấy
được về thì chỉ hận không thể cất vào trong túi, cho người khác nhìn một
cái cũng không được. Chồng cô ấy đâu chỉ hối hận không thôi? Người phụ
nữ như vậy đi đâu tìm được đây?
“Tôi nhận ra mình không hận anh ta, cũng không thấy đau lòng nữa, chỉ
là trong đầu cả ngày chỉ có hình bóng anh ta.” Bạch Khiết say ngả lên vai
tôi, gương mặt phiền muộn như vẫn đang kể những nỗi u oán trước đây.
Tôi đưa cô ấy về nhà, trong cơn say nhìn ngôi nhà của mình cô ấy mơ
màng nói: “Ngôi nhà không có hơi người dù có bài trí đẹp thế nào cũng
chẳng khiến người ta thấy ấm áp.”
Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường, cô ấy bỗng ngồi lên:
“Thay áo ngủ giúp tôi...”
Tôi sững người nhìn tuyệt thế giai nhân trước mặt, cô ấy lại nói:
“Thay áo ngủ giúp tôi..”