kiếm được tiền, chỉ cần không phạm pháp là tôi làm! Những việc khác tôi
có thể sẽ do dự, nhưng với lão Tào Sắt kia, không xử được lão tôi không để
yên.
“Lâm tổng giám... tôi muốn hỏi một chuyện, Bạch Khiết thuộc bè phái
nào?” Tôi lấy hết dũng khí hỏi.
“Cô ấy chẳng thuộc phe nào cả. Cuộc sống cô ấy rất tốt, nhiều người bao
bọc như vậy mà. Anh vẫn nên lo cho bản thân đi.”
***
Vừa ra khỏi nhà hàng, định tìm A Tín bàn chuyện diễn kịch thì di động
đổ chuông, Vũ Hàn tìm tôi, cô ấy lao tới như một cơn gió, kéo tay tôi: “Đi.”
Tôi cùng cô ấy trước một cửa hàng độc quyền của Ức Vạn, ngạc nhiên
vô cùng, trên tất cả cửa sổ quảng cáo đều là ảnh của tôi và Vũ Hàn, không
ngờ thân hình tôi lại đẹp như vậy, đứng cạnh Vũ Hàn cool chết người ấy!
“Này, nếu không nhờ sự nỗ lực của anh thì sao chúng ta lại may mắn thế
này chứ! Đây, tặng anh, cảm ơn nhé!” Vũ Hàn đưa cho tôi một cái hộp.
“Cái gì vậy?” Tôi mở ra xem. “Di động? Tặng anh di động sao? Di động
đôi?”
Vũ Hàn đỏ mặt: “Điện thoại của anh toàn không nhận được tín hiệu, em
tìm được anh, cũng không biết tặng gì cho anh, thế là nghĩ đến điện thoại.
Anh đã ăn chưa?”
“Ừ, anh ăn rồi, em thì sao? Cảm ơn em, Vũ Hàn.”
“Em nghĩ, sau này chúng ta đừng nói cảm ơn gì nữa. Giữa chúng ta một
câu cảm ơn không thể biểu đạt hết sự cảm kích trong lòng, nghe cứ giả dối
thế nào ấy.”
“Ồ, vậy thì không nói nữa.”