Vũ Hàn mời tôi đi xem phim, trong rạp phim tối mịt mờ, cô ấy dựa vào
vai tôi, tay đan vào tay tôi, tay cô ấy rất lạnh, có lúc tôi rất tò mò tại sao thời
tiết ấm áp như vậy cơ thể cô ấy lại lạnh như thế.
“Vũ Hàn, sao thân nhiệt em lúc nào cũng lạnh như vậy?”
“Trái tim lạnh thì thân thể ấm áp được sao?... Có phải anh chê em không
còn trong sạch?” Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
“Vũ Hàn, sao em lại hỏi vậy?”
“Nếu không sao anh cứ từ chối em suốt?”
“Vũ Hàn, em phải biết là anh có người mình yêu rồi. Chúng ta lại không
yêu nhau, nếu xảy ra quan hệ gì đó thì chúng ta biết đối đãi với nhau thế
nào?”
“Ân Nhiên, em không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần anh khiến em cảm
thấy ấm áp.” Vũ Hàn cố chấp nói.
“Lẽ nào... cứ phải làm chuyện ấy mới thấy ấm áp?” Tôi có chút
“Không phải... lên giường. Chỉ một cái ôm, hoặc một nụ hôn, hoặc chỉ
một cái nắm tay em cũng thấy đủ rồi.”
Cô ấy tựa vào ngực tôi như chú thỏ con.
*****
Tối đó về tiểu khu, sau khi chào tạm biệt Vũ Hàn, tôi lên nhà, mở cửa
vào nhà, tiện tay đẩy cửa nhưng cửa dừng hai ba giây sau mới đóng lại,
ủa?...
Tôi quay lại, không ngờ Vũ Hàn lại lén lút đi theo lên đây mà tôi không
hề biết. “Vũ Hàn, sao vậy?”
“Ngủ một mình... lạnh.”