“Không phải tối qua em ngủ cùng anh sao? Sao đột nhiên nửa đêm lại bỏ
đi?”
“Anh sợ bị ảnh hưởng còn gì?”
“Cái này... Vũ Hàn, lần sau đừng như thế, anh sợ đấy!”
“Anh lo cho em à?”
“Hỏi thừa, dậy đi! Anh mời em ăn sáng.”
“Được.”
Bỗng nhiên tôi muốn trêu cô ấy: “Vũ Hàn, không phải em hỏi anh có
phải đàn ông không sao?”
“Lẽ nào em không phải phụ nữ?”
“Đó là vì lúc nào em cũng lạnh toát, tuy xinh đẹp nhưng anh cứ có cảm
giác như ma nữ ấy. Nếu em cười nhiều hơn một chút, có thêm một chút sự
ấm áp của người phụ nữ, anh nghĩ, nhất định trái tim anh sẽ đập thình thình
không thể không chết!”
“Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì.” Cô ấy làm như không hiểu.
“Nào, cười một cái cho tên háo sắc anh nghe đi!”
“Không cười.” Cô ấy nói cứng, nhưng tôi nghe thấy cô ấy tiếng cười lén
lút của cô ấy.
***********
A Tín tìm đến văn phòng tôi thật, vừa vào là đẩy tôi, thế là hai người
xông vào nhau, An Lan ở giữa khuyên bảo: “Anh, anh Ân Nhiên, đừng
đánh nữa!” Đương nhiên A Tín đang diễn kịch, nhưng An Lan lại không
biết, vừa khóc vừa kéo chúng tôi ra.
Đồng nghiệp đều vây lại, ngay những người ở văn phòng khác cũng tới,
tôi và A Tín đánh nhau lâu như thế mà chẳng một ai ra khuyên can...