Tôi trở về văn phòng thu dọn đồ đạc, đồng nghiệp bàn tán xôn xao, thậm
chí có người chế giễu ngay trước mặt tôi: “Aiz, tôi đã bảo mà, với năng lực
của cậu ta đảm bảo không làm nổi ba tháng.” “Công ty sắp xếp cậu ta lên
đây là sai lầm lớn nhất!
Nhưng cũng có đồng nghiệp khá tốt, nói vài câu an ủi tôi. Về kho, A Tín
cũng đang thu dọn đồ, An Lan vẫn chưa biết nguyên nhân, cứ khóc mãi,
thấy tôi thì hỏi: “Anh Ân Nhiên, tại sao lại đối xử với bọn em như thế? Tại
sao chứ?”
“Tại sao cái gì mà tại sao? Hai anh em cô cút đi cho tôi! Nhanh lên một
chút, đừng có ở đây chướng mắt người ta!”
**********
Tối hôm đó Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân lại mời tôi ăn cơm. Điều
này cũng trong dự liệu của tôi. Nhà hàng này rất sang trọng đường hoàng,
giá tiền đắt cắt cổ. Tôi nghĩ chúng làm thế này là để thả dây dài bắt con cá
to. Tôi lén gọi cho Lâm ma nữ, cho điện thoại vào túi để cô ta nghe chúng
tôi nói chuyện. Rồi lấy chiếc điện thoại khác mở chức năng ghi âm, sau này
sẽ có ích.
Đích thân Mạc Hoài Nhân rót trà cho tôi: “Cậu đừng khách sáo! Nào
nào, nhà hàng hải sản này là đệ nhất Hồ Bình đấy, không phải hư danh đâu,
lát món ăn đưa lên cậu sẽ biết thế nào là sơn hào hải vị thực sự!”
Tôi cứ cúi đầu ủ dột suốt: “Tiền đồ đang tốt như thế, vậy mà tự nhiên lại
bị hủy hoại rồi!”
Mạc Hoài Nhân cười, nói: “Cái chức phó ban tổng hợp bé tí thì là tiền đồ
gì tốt chứ?”
“Đó không phải tiền đồ tốt thì là cái gì?”
“Không giấu gì cậu, An Tín và An Lan là do chúng tôi đẩy đi, chức phó
ban của cậu cũng là chúng tôi lấy mất!”