Tôi đập bàn: “Trưởng ban Mạc! Hôm nay anh ăn nói thế nào với tôi đây!
Anh bảo có thể đuổi An Tín, An Lan đi, nhưng tôi đâu nói muốn trả giá cho
điều đó!”
Mạc Hoài Nhân vỗ vỗ tay tôi: “Chú em đừng nóng, đừng nóng. Từ từ
nghe tôi nói đã.”
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt không giải thích tử tế tôi sẽ không để yên.
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Một tháng lương chưa đến một
vạn đã là gì chứ? Ngay tiền cho chúng ta uống trà cũng không đủ.”
TôiAnh đã nói rất nhiều lần, tôi cũng muốn phát tài, nhưng làm sao để
phát tài đây? Phát tài không phải là thăng chức tăng lương sao?”
“Ha ha ha... “thăng chức tăng lương” mà cũng gọi là phát tài? Cậu thăng
một cấp thì lương cùng lắm tăng được ba bốn nghìn, như thế cũng là phát
tài sao? Nếu như vậy là phát tài thì giám đốc Bạch Khiết đã không theo
người khác rồi, chú em ạ!”
Tôi trầm mặc.
Mạc Hoài Nhân nhìn tôi đầy gian xảo: “Thật ra tôi biết cậu là người của
Vương Hoa Sơn.”
Không phải là... Vương Hoa Sơn đã để lộ thân phận của tôi với phó tổng
giám Tào rồi chứ?
“Vương Hoa Sơn cho cậu vài vạn để cậu trông nom kho cho ông ta đúng
không?”
Tôi không nói gì, cũng không biết nên đáp lại thế nào, rốt cuộc Mạc Hoài
Nhân đã biết được những gì rồi?
“Hừ, mấy vạn tệ chỉ đủ cho cậu mua vài bộ quần áo tử tế đi bao gái thôi,
có tác dụng gì chứ?”
“Đúng vậy, Vương tổng nói, nếu tôi trông coi kho hàng tốt thì mỗi tháng
ông ta sẽ trợ cấp một vạn, còn nói các anh là kẻ xấu, không được qua lại.”