“Đúng, chúng tôi là kẻ xấu, Vương Hoa Sơn đoán không sai. Tôi và
trưởng ban Hoàng Kiến Nhân vẫn luôn muốn nhằm vào kho hàng. Chú em,
đừng thấy anh đây ăn mặc không ra sao, lái con Focus ghẻ. Nếu tôi nói tôi
đã kiếm được từ kho của Ức Vạn hàng trăm vạn tệ, cậu sẽ không tin đâu.”
Mạc Hoài Nhân cười nham hiểm.
Tôi giật mình, Mạc Hoài Nhân từng lấy trăm vạn tệ từ kho hàng? “Sao...
sao có thể? Trưởng ban Mạc, anh làm thế sẽ bị xử bắn đấy!”
“Xử bắn? Cậu đùa gì thế? Giờ Vương Hoa Sơn có mời Cục điều tra liên
bang Mỹ cũng không tra được gì hết.”
Thấy tôi sững sờ, Mạc Hoài Nhân nói tiếp: “Cậu nghe tôi đi, đừng hy
vọng phát tài vào mấy nghìn tệ một tháng như thế, theo lão ca đi!”
“Có phải việc làm phi pháp không?
“Đương nhiên không thể coi là vậy... người có gan thì sẽ có tiền mà. Cậu
cũng không nghĩ xem, giờ cậu không nhà không xe mà đòi tranh giành
Bạch Khiết với phó tổng giám Tào, với giám đốc tiền tệ bọn họ? Ân Nhiên,
có lúc tôi thấy cậu đúng là quá ngây thơ. Có gì tôi nói thẳng, cậu đừng trách
tôi! Tôi chỉ cho cậu con đường sáng mà đi, cứ theo tôi, tôi không hứa bao
lâu sẽ phát tài, từ ngày mai là cậu có thể phát tài rồi!!”
“Thật không? Nếu có được một con xe, một ngôi nhà tử tế, giết người tôi
cũng làm!”
Mạc Hoài Nhân thấy tôi sáng mắt thì cười: “Giết người? Không nghiêm
trọng đến thế đâu. Cậu không phải làm gì cả, chỉ cần mở một mắt nhắm một
mắt là được! Không có chuyện gì xảy ra đâu! Trước đây chúng tôi đã làm
không dưới hai chục lần, chưa một ai phát hiện ra cả.”
Tôi vội nói: “Trưởng ban Mạc, anh nói thẳng đi đừng lòng vòng như thế!
Anh cũng biết tôi rất cần, rất cần tiền mà!”
“Hoàng Kiến Nhân, đóng chặt cửa lại.” Mạc Hoài Nhân nói.