CHƯƠNG 2 – SỰ NGANG NGƯỢC CỦA CẤP TRÊN
Hôm sau tôi vẫn phải đến văn phòng trước, gõ cửa phòng Lâm ma nữ.
Lâm ma nữ ngẩng lên thấy tôi thì lập tức ngừng việc: “Không phải tôi đã
bảo anh cút ra kho ở ngoại thành sao? Có phải nghĩ quẩn muốn nghỉ việc
không?”
Tôi không dám nhìn vào mắt cô ta, hạ giọng nói:
“Lâm tổng giám, qua bên đó cần chị phê duyệt.”
“Ồ, tôi quên mất.”
Cô ta nhanh chóng viết giấy, đóng dấu rồi vo lại ném vào mặt tôi. Cơn
giận bùng lên trong lòng nhưng tôi vẫn phải kìm nén, tôi không dám chống
đối, tôi cần công việc này. Điều đến kho, lương còn cao hơn đi lắp điện
thoại, chỉ là phải ở lại đó thì hơi buồn chán một tí. Coi như bị đi đày vậy.
Tôi nhặt tờ giấy át lên, chầm chậm mở ra rồi gấp lại, cúi người với vị sư
thái mất hết nhân tính: “Cảm ơn!” rồi quay người đi ra.
Tôi nghe thấy tiếng cô ta hét đằng sau: “Đừng để tôi nhìn thấy anh lần
nữa!”
Nếu con người này sống ở thời cổ đại thì có lẽ đã lọt vào bảng “Thập đại
độc phụ” Trung Quốc rồi: Lữ Hậu, Chiêu Tín, Lệ Cơ, Triệu Phi Yến, Giã
Nam Phong, Độc Cô hoàng hậu, Võ Tắc Thiên, Lý hoàng hậu, Vạn Trinh
Nhi, Khách Thị. Thành viên dự bị có Lâm ma nữ, Lý Bình Nhi.
Ngồi ba tuyến xe buýt, cuối cùng tôi cũng đến được nơi chó ăn đá, gà ăn
sỏi ấy:
Kho hàng của Ức Vạn ở ngoại ô thành phố. Ở đây không đến nỗi quê
như tôi tưởng, có rất nhiều xưởng sản xuất, lại gần đường cao tốc, có mấy
con đường cao tốc đi khắp đông tây nam bắc gặp nhau tại đây, còn có trạm
xăng, trạm thu phí...