Chị Bạch gọi hai suất cơm đẩy đến trước mặt tôi, tách đũa đưa cho tôi rồi
nói: “Ăn đi.”
Chị Bạch thật sự rất giống chị hàng xóm thân thiện, rất trong sáng, ngây
thơ, lương thiện lại quan tâm người khác. Tôi vừa ăn vừa hỏi: “Lẽ nào vừa
rồi chị cứ theo dõi tôi suốt?”
“Ừm, tôi sợ cậu làm chuyện ngốc nghếch.”
“Chị Bạch, cảm ơn chị! Tôi thật sự không biết phải hình dung tâm trạng
hiện giờ thế nào nữa ”
“Họ nói phải báo cảnh sát, Lâm tổng giámường tuy vô lý nhưng may là
lần này cô ấy không truy cứu cậu. Cậu bị điều đi chưa chắc đã là chuyện
xấu, sau này không cần nhìn bản mặt đáng ghét của bọn người đó nữa, đúng
không?” Những kẻ lắm lời đã lan truyền chuyện này khắp công ty rồi.
“Tuy là nói vậy nhưng tâm trạng tôi vẫn bị đè nén, thở không nổi.”
“Ân Nhiên, đừng nghĩ quá nhiều, về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đi
báo cáo. Nếu không muốn đi thì thôi việc, tìm việc mới là được.”
“Chị Bạch, cảm ơn chị!”
“Cậu đừng cảm ơn tôi nữa có được không? Nếu không vì tôi thì sao cậu
thành thế này chứ?”
Tối hôm đó trên đường về tôi nhận được điện thoại của cha tôi, nói em út
tôi muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền cho chị nó đi học. Tôi nổi giận, bảo nó
ra nhận điện, tôi xối xả mắng nó một trận: “Mới mười bốn tuổi muốn đi làm
cái gì hả? Cô ngoan ngoãn học cho anh! Học phí và phí sinh hoạt của hai
cô, anh sẽ nghĩ cách!”
Tắt điện thoại tôi ngửa mặt lên trời, nếu, nếu thật sự túng quá thì vay
Bạch Khiết vậy. Điều đến kho thì đến, chỉ cần có lương, đến châu Phi tôi
cũng đi!