đợi đấy! Hồ Văn Hải ở Sơn Tây bị tham quan chèn ép đã giết mười một
người, sau khi tôi ra tù, tôi sẽ giết cả nhà anh!”
Tôi nói đều là sự thật, nếu vào tù thì tôi sẽ như chuột chạy cùng sào, cha
mẹ tôi không thể ngẩng đầu lên được với mọi người. Một người phải vào tù
thì còn tương lai gì? Dù sao thì nhừng người ra tù phát tài như Lý Xuân
Bình không nhiều, chi bằng tôi giết cả nhà hắn ta cho nhanh!
Hắn ta không dám nói gì, châm thuốc hút không dám nhìn tôi, hai người
khác hét lên với tôi: “Cậu tưởng cậu là ai hả?”, “Lâm tổng giám, báo cảnh
sát đi!”
Tắt cả mọi người nhìn về phía Lâm ma nữ, cô ta nhắm hờ mắt, ngón tay
nhịp đều đều lên mặt bàn: “Ngoại ô mới có một nhân viên quản kho vừa từ
chức. Ân Nhiên, anh đến đó đi. Giờ thu dọn đồ đạc, sáng mai đến báo cáo!
Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa!”
Thế này có coi là đặc xá không? Hoặc có thể nói tôi thật sự quá chướng
mắt? Nhưng dù là gì thì từ tận đáy lòng tôi cũng cảm ơn cô ta. Cảm ơn cô ta
sau khi cho đám người kia giơ tay biểu quyết đã không thèm để tâm đến
chúng nữa. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, tuy cô ta nói với ngữ
khí rất phẫn nộ, rất ức chế, nhưng cô ta không khiến tôi phải chết, coi như
đã thoát được tù tội. Tôi tưởng là ít nhất cũng bị đá khỏi công ty, ai ngờ vẫn
được ở lại, chỉ là thay đổi môi trường làm việc mà thôi.
Tôi vào văn phòng thu dọn đồ, các đồng nghiệp lại bắt đầu bất an. Tôi là
hạng nhất từ dưới bao nhiêu năm nay, mà họ thì trình độ tương đương, môi
hở răng lạnh, tôi đi rồi thì trong số họ ai cũng có khả năng thế chỗ vị trí của
tôi. Mà hạng nhất từ dưới lên có nghĩa là đồ khốn nạn, họ không nỡ xa tôi là
thế.
Tôi đứng ở cửa công ty, khi Lý Bình Nhi đi ra, tôi chặn cô ta lại: “Có thể
cho tôi biết Mạc Hoài Nhân đã cho cô cái gì?”
Cô ta cúi đầu: “Anh có thể tránh ra không?”