Nhìn cái bản mặt hếch mũi lên trời của Mạc Hoài Nhân là tôi hiểu rồi,
cuối cùng tôi cũng hiểu. Chẳng trách mà lần đầu gặp tôi Lý Bình Nhi đã tốt
với tôi như thế, còn giúp tôi một việc lớn, thì ra là âm mưu của Mạc Hoài
Nhân.
Tôi bước chầm chậm qua những ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp,
ngẩng lên thấy Bạch Khiết trong số họ, tôi vội cúi đầu. Tôi sợ chị cũng nhìn
tôi như vậy, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà tôi cũng không rửa sạch
tội. Chuyện nằm trong dự liệu, Lâm ma nữ đã muốn đá tôi đi từ lâu rồi. Một
đêm làm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm sao? Chỉ sợ là sau khi ngủ với cô
ta, cô ta càng hận tôi!
Trong phòng họp tập trung đủ các nhân viên quản lý cấp cao kiểu như
Mạc Hoài Nhân. Cuộc họp xét xử công khai, Lâm ma nữ ngồi ở vị trí lãnh
đạo, mắt nhắm hờ. Tôi đứng một cách đường hoàng. Lâm ma nữ ra hiệu
bảo tôi ngồi nhưng tôi không ngồi. Cô ta lên tiếng nhưng không phải nói
với tôi mà là với các nhân viên quản lý, nói với tôi lãng phí ô-xy của cô ta.
“Mọi người nghĩ sao về việc này?”
Mọi người tranh nhau đưa ra ý kiến, vẫn là Mạc Hoài Nhân lên tiếng đầu
tiên: “Sỉ nhục! Quá sỉ nhục! Công ty chúng ta từ trước tới giờ kỷ luật
nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, thế mà lại có phần tử biến chất thế
này. Hồi cậu ta mới vào công ty tôi đã biết không phải người tốt! Tôi đề
nghị báo cảnh sát!”
Những người khác cũng phụ họa: “Trước bao nhiêu người, kéo nữ đồng
nghiệp vào kho chứa đồ để giở trò, hành vi này đã vi phạm pháp luật, dù là
nhân viên của công ty chúng ta cũng không thể nương tay, phải xử lý một
để cảnh cáo mười, tránh sau này lại tiếp diễn
Cuối cùng là giơ tay biểu quyết, mười hai lãnh đạo. trừ Lâm Tịch ra thì
tất cả đều giơ tay, nhất trí yêu cầu báo cảnh sát để xử lý. Nếu kiện tôi tội
cưỡng hiếp chưa thành thì ít nhất cũng bị giam ba đến sáu tháng. Tôi thở
dài: “Mạc Hoài Nhân, nếu tôi mà ngồi tù thì đời này coi như hết. Anh cứ