Hôm nay không biết tại sao Mạc Hoài Nhân không sắp xếp cho tôi ra
ngoài, mà những công nhân lắp đặt khác đều đi hết rồi. Tôi vô cùng cảnh
giác, hắn ta không chịu yên đâu, chắc chắn sẽ tìm cơ hội đẩy tôi đi.
Hôm nay Bạch Khiết không vấn tóc lên, suối tóc đen tuyền buông xuống
càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà, tôi nhìn mà tim phải rung động. Không biết từ
lúc nào Lý Bình Nhi đã đứng trước mặt tôi: “Này, có thể xem giúp tôi bản
báo cáo này không?”
Tôi vội đứng dậy đẩy cô ấy ra khỏi văn phòng: “Lý Bình Nhi, trong văn
phòng tôi nhiều tiểu nhân lắm, họ sẽ hại cô đấy!”
“Tôi không sợ! Xem giúp tôi đi!”
“Cái này tôi sao biết xem chứ?”
“Nhất định là anh biết mà!”
Cô ấy kéo tôi đi, vào phòng để đồ linh tinh ở ngã rẽ rồi cô ấy khóa trái
cửa lại. Trong phòng này toàn đồ linh tinh đương nhiên sẽ chẳng có ai, sau
khi cô ấy đóng cửa thì căn phòng tối om om. Tôi thấy lạ hỏi:
“Không phải cô bảo đưa tôi đi xem báo cáo sao?”
Cô ấy đột nhiên hét lên: “Sàm sỡ! Sàm sỡ!!!”
Tôi nhìn cô ấy ngỡ ngàng, rốt cuộc cô này định làm gì đây? Sau khi cô
ấy kêu được mấy tiếng, tôi vội bịt miệng cô ấy lại: “Cô muốn làm gì thế
hà?”
Cũng chính lúc một tay tôi giữ đầu, tay kia bịt miệng cô ấy thì, “rầm”
một tiếng, cửa mở tung, là Mạc Hoài Nhân, phía sau hắn ta là các đồng
nghiệp khác, tất cả đều nhìn tôi đầy khinh bỉ. Lúc này tôi mới chợt hiểu,
buông cô ta ra: “Cô chơi tôi?”
Lý Bình Nhi vẻ mặt vô tội như thật, hét vào mặt tôi: “Anh không bằng
loài cầm thú!” Rồi cô ta chạy mất.