Tôi lấy danh sách ra cho cô ấy xem: “Đây, cô xem
Cô ấy nhìn rồi nói: “Hả? Cấp trên các anh là cái đầu heo chắc? Mười chỗ
này đều không thuộc một khu vực, ở bốn phía đông, tây, nam, bắc thế này,
anh ta sắp xếp kiểu gì vậy?”
Tôi lên xe, lấy lại danh sách: “Cô có thể đừng làm phiền tôi không? Hôm
nay có lẽ tôi không có thời gian đưa cô đi rồi.”
“Ai cần anh đưa đi? Anh mà đi xe đạp lắp hết chỗ này chắc đến sáng. Để
tôi giúp anh.” Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi rất sợ đôi mắt hút
hồn của cô.
“Cô đùa gì vậy? Cô biết lắp mấy cái điện thoại rắc rối này sao?”
Bình Nhi xé đôi tờ danh sách: “Anh năm cái, tôi năm cái. Ai xong trước
thì về quán Táo Đỏ trước cổng công ty mời cơm.” Nói rồi cô ấy cầm năm
bộ điện thoại đi.
Chiều tối, tôi mướt mát mồ hồi về đến cổng công ty, tôi đã quá sơ suất,
chẳng may Lý Bình Nhi làm hỏng chuyện thì tôi biết làm sao? Nhỡ cô ấy
không biết lắp điện thoại thì tôi phải làm sao? Tôi cũng không biết số di
động của cô ấy, tôi đang như kiến bò trên chảo nóng. Giờ đành phải chạy
lên hỏi Mạc Hoài Nhân số của Lý Bình Nhi vậy. Nhưng Mạc Hoài Nhân
sao có thể cho tôi biết chứ? Đúng rồi, đi hỏi người bên bộ phận của cô ấy
vậy.
Từ phía xa, Lý Bình Nhi đúng ở cửa quán Táo Đỏ gọi tôi: “Ân Nhiên,
anh thua rồi!”
Tôi thua? Cô ấy không thể nào lại lắp hết được. Tôi cuống cuồng chạy
lại: “Lý Bình Nhi, có phải cô chưa lắp xong không? Thế thì tôi biết làm sao
đây?”
“Đồ ngốc, tôi nhờ bạn lái xe chở đi khắp thành phố, lắp xong từ lâu rồi!”
“Nhưng mà sao cô lại biết lắp?”