mà bảo không được? Nhóc con, tôi chơi cậu đấy, sao nào? Muốn lên mặt
hả, về nhà mà lên mặt! Muốn đấu với tôi ư? Không biết lượng sức mình!”
Tôi nghiến răng quay người đi ra vừa hay có một cô gái đi vào. Cô ấy
nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, cảm giác vô cùng quen thuộc. Rồi tôi nhìn đôi
mắt bồ câu với hàng lông mi dày của cô ấy, tim tôi nhói đau. Đôi mắt này
quá quen thuộc với tôi, đó chính là đôi mắt đã bỏ rơi tôi vì một trăm vạn tệ.
Tôi cứ nhìn khiến cô ấy ngại mà đỏ mặt. Cô ấy tiến lại chỗ Mạc Hoài Nhân:
“Trưởng ban Mạc, tôi phải đi theo ai đây?”
Mạc Hoài Nhân nhìn thấy mỹ nữ, lập tức đổi vẻ mặt dâm đãng, chỉ tôi:
“Cậu ta đó.”
Cô ấy không phải bạn gái của tôi, nhưng đôi mắt lại giống hệt. Đôi mắt
ấy có thể chiếm đoạt linh hồn của người ta mỗi khi cười. Tôi đi về phía
trước, cô ấy đi đằng sau hỏi: “Anh tên gì?” Giọng của cô ấy rất dịu dàng,
giống như bạn gái tôi vậy.
Tôi dừng bước, quay lại quan sát kỹ hơn. Cô ấy ăn mặc rất thời trang,
cũng rất xinh đẹp, xinh hơn bạn gái tôi, toàn thân toát lên hơi thở của mùa
xuân.
“Tôi đang hỏi anh đấy, anh sao vậy?” Cô ấy nheo mắt.
“Tôi là Ân Nhiên.” Tôi lại đi tiếp.
Cô ấy theo sát Tôi: “Tôi là Lý Bình Nhi, phụ trách điều tra thị trường sau
tiêu thụ, rất vui được làm quen với anh!”
Tôi ra bãi gửi xe lấy xe đạp, cô ấy vẫn theo sát tôi, tôi hỏi: “Cô có xe
không?”
“Chúng ta không đi xe buýt sao?”
Không phải tôi không muốn đi xe buýt, nhưng giờ phải ra ngoại thành
phải đổi xe nhiều lần, chỉ riêng thời gian ngồi trên xe cũng gần một ngày
rồi.