“Có phải lại định vu khống tiếp không? Kêu đi! Mẹ kiếp! Cô kêu đi! Nếu
cô không phải phụ nữ thì tôi đã đánh cho một trận rồi!” Tôi thật sự muốn
đánh cô ta, như đánh Mạc Hoài Nhân vậy.
“Xin lỗi!” Cô ta cúi người r nhanh chóng chạy mất. Tôi không đuổi theo.
Xin lỗi? Tên khốn Mạc Hoài Nhân chắc chắn đã dùng tiền hoặc thủ đoạn ép
buộc Lý Bình Nhi. Tên khốn nạn Mạc Hoài Nhân, tao phải giết mày!
Tôi mua bao thuốc ba tệ, ngồi hút trước cửa công tỵ.
Đã lâu lắm rồi tôi không hút thuốc, để gửi về nhà thêm chút tiền, tiết
kiệm được gì thì cố tiết kiệm. Mạc Hoài Nhân bị câu nói của tôi dọa chết,
tôi đợi đến tối mà không thấy hắn, chắc đã trốn ra từ đường khác rồi, có lẽ
đã biết tôi sẽ đợi hắn.
Khi hút hết bao thuốc thì đã chín giờ hơn, xem ra Mạc Hoài Nhân trốn
thật rồi. Chân tôi cũng tê dại, phải bám vào tường để đứng lên.
“Ân Nhiên.” Phía sau có người gọi tôi.
“Chị Bạch? Chị vừa tan làm sao? Có phải Mạc Hoài Nhân lại ức hiếp chị
không?”
“Không, tôi vẫn ngồi ở đằng kia nhìn cậu mấy tiếng rồi. Có phải cậu
muốn đợi trưởng ban Mạc?”
“Vâng, Tôi không cam tâm! Chị Bạch, Tôi vô tội, Mạc Hoài Nhân giở
trò, cùng Lý Bình Nhi đưa tôi vào tròng.”
Bạch Khiết không nói gì. Tôi hoảng hốt, lẽ nào Bạch Khiết tin tôi là loại
người đó?
“Chị Bạch, có phải chị muốn hỏi tôi có sàm sờ cô ta không?”
“Tôi biết cậu vô tội. Đói rồi phải không? Đi nào!” Thấy tôi không động
đậy, cô ấy lại nói: “Ân Nhiên, dù đợi được trưởng ban Mạc thì cậu làm
được gì? Mấy lần trước cậu đánh hắn vì cứu tôi. Nhưng lần này thì sao?”
Chị Bạch nói đúng, tôi kích động quá rồi không nhận ra điều đó.